Lý Mộc Dao vùng vẫy trong cơn mê man, cảm nhận cái lạnh buốt xương tủy xuyên qua từng thớ thịt. Tiếng thét xé lòng của mẫu thân, cảnh tượng phụ thân đổ máu, rồi lưỡi dao lạnh lẽo cắt ngang cổ họng – tất cả ập về như thước phim quay chậm. Đau đớn, tủi nhục, và cả sự căm hờn tột cùng.
“Đừng hòng! Dù hóa thành tro bụi, ta cũng sẽ không buông tha các ngươi!”
Bỗng, một giọng nói xa lạ vang lên bên tai, như tiếng chuông gió va vào vách đá: "Kích hoạt giao thức Hồi Sinh. Hệ thống nhận diện chủ thể: Lý Mộc Dao. Độ tương thích 99.9%. Chúc mừng, cô đã thành công chuyển đổi sang thân thể mới."
Mở mắt. Trần nhà chạm khắc rồng phượng tinh xảo, rèm lụa thêu hoa văn cổ kính, và mùi trầm hương thoang thoảng. Đây không phải bệnh viện, cũng không phải địa ngục mà cô vừa tưởng mình phải đến. Một thiếu nữ đang cúi đầu quỳ gối bên cạnh, run rẩy dâng lên bát cháo loãng.
“Tiểu thư, người đã tỉnh? Hoàng thượng ban chiếu chỉ, hai ngày nữa người sẽ phải nhập cung… làm Phi tần.”
Hoàng thượng? Nhập cung? Mộc Dao giật mình, nội tâm gào thét: *Cái quái gì đang xảy ra vậy? Web3 của tôi đâu? Con chip cấy vào não tôi đâu? Ai đó nói cho tôi biết, đây là một trò chơi thực tế ảo hay tôi đã xuyên không rồi? Phi tần? Xin lỗi, tôi còn chưa có bạn trai mà đã bắt tôi đi làm vợ vua à?*
Nàng đưa tay sờ lên cổ họng. Vết cắt kinh hoàng đã không còn, thay vào đó là làn da mịn màng, hơi lạnh. Một luồng ký ức xa lạ ùa vào đại não, khiến nàng đau điếng. Lý Mộc Dao – con gái độc nhất của Lý Thịnh tướng quân, bị hãm hại, bệnh tật triền miên, và giờ đây, phải gả cho một ông vua già nua để bảo toàn gia tộc.
*Gia tộc đã bị diệt môn, còn bảo toàn nỗi gì?* Mộc Dao cười nhạt. *Vậy ra, tôi không chết. Tôi đã sống lại trong thân xác của chính mình ở một thế giới khác, một dòng thời gian khác? Hay là, tôi đã thực sự kích hoạt hệ thống "Web3 Dựng Triều Đại" mà tôi từng mơ ước, nhưng theo một cách không ngờ tới?*
Nàng chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt sắc bén quét qua căn phòng. "Tiểu Hà, ngươi ra ngoài đi. Ta muốn yên tĩnh một mình."
