Giữa một buổi chiều yên tĩnh, khi những cơn gió mát rượi lướt qua khiến cánh hoa đào nở rộ bên bờ suối rung rinh, một tiếng nổ lớn vang lên. Dưới lòng đất, nơi có một lớp bụi mù mịt, một cô gái trẻ khẽ giật mình tỉnh dậy, ánh mắt còn ngây ngẩn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chưa kịp hoàn hồn, cô đã nhận ra mình không còn ở giữa phố phường nhộn nhịp của thành phố hiện đại, mà là một nơi xa lạ, với những tòa kiến trúc cổ kính, mái ngói rêu phong và mùi hương của cỏ cây hòa quyện vào không khí trong lành.
"Cái gì đây? Mình xuyên không rồi à?" Cô thốt lên, ánh mắt sắc bén như một viên ngọc, trong đầu nhanh chóng lướt qua hàng trăm ý nghĩ. "Nó không giống như trong phim… Không có một hoàng tử nào đứng chờ đợi, cũng chẳng có một bầu trời sao lấp lánh."
Cô gái nhìn quanh, rồi lại tự trấn an bản thân. "Thì cũng không thể dừng lại được, mạo hiểm lúc này có lẽ là điều duy nhất mình có thể làm." Nghe thật ngớ ngẩn, nhưng lúc này đây, với cái lịch sử văn minh của đất nước này vẫn còn đầy rẫy những mưu toan và âm mưu không tên, việc đầu tiên là nghĩ ra một kế hoạch.
Bước ra khỏi nơi mình nằm, cô đã thấy mình đang đứng ở giữa một sân vườn rộng lớn, nơi những cây cầu gỗ và hàng rào đá khắc họa cảnh quan thiên nhiên thật đẹp. Thế nhưng, không khí ở đây lại trầm lắng đến kỳ lạ, như thể mọi thứ đều đang nằm trong một trò chơi nào đó mà cô chưa biết luật. Cô dần dần nhận ra mình đang ở trong một hầu phủ — một nơi mà nàng tiểu thư chắc chắn sẽ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn.
“Thiếp chính là Tiểu Thư của Hầu phủ, Hạ Mộc, hân hạnh được gặp gỡ.” Một giọng nói nhẹ nhàng, thanh tao nhưng đầy kiêu kỳ vang lên từ phía sau, khiến cô giật mình quay lại. Một cô gái có làn da trắng như ngọc, mái tóc đen dài và khuôn mặt thanh tú đang đứng đó, ánh mắt sắc lạnh như dao.
“Hạ tiểu thư, thiếp đã nghe danh từ lâu.” Giọng nói của Hạ Mộc có phần cứng nhắc, nhưng không thể không thừa nhận vẻ đẹp diễm lệ của cô.
“Hạ Mộc?” Cô tự xưng là Hạ Mộc, nhưng lại không hề thấy mình quen biết ai ở đây. "Thế giới cổ đại gì mà lại có cái tên tầm thường như vậy chứ?"
“Có vẻ như nàng đã rơi vào một cuộc trò chơi mà mình chưa biết luật, phải không?” Cô gái đối diện mỉm cười, còn Hạ Mộc chỉ biết mím môi, không hiểu ý nghĩa của câu nói.
