**
"Chết tiệt! Tại sao lại là một tiểu thư cổ đại trong một bữa tiệc trà chứ?!" — Đó là những suy nghĩ đầu tiên mà Kiều Nương, từng là sinh viên năm cuối ngành Quản trị Kinh doanh, thầm rủa khi cô mở mắt và nhận ra mình đang nằm giữa một căn phòng trang trí lộng lẫy, với những bức tranh cổ xưa và những bộ trang phục truyền thống treo trên tường.
Chiếc khăn vấn đầu màu hồng phấn trên đầu cô không phải là món đồ cô từng sở hữu, mà là biểu tượng của một tiểu thư thế gia trong một thời đại mà Kiều Nương chưa bao giờ tưởng tượng tới. Cô bỗng thấy mình trong hình dáng mềm mại của một cô gái xinh đẹp, nhưng rõ ràng, cô không phải là "nàng". Với vóc dáng gầy gò và làn da trắng muốt, Kiều Nương còn cảm thấy giống như một bức tranh sống động trong cuốn sách lịch sử nào đó.
"Không, không, không! Tôi không thể ở đây!" Cô la lên, nhưng tiếng nói của mình lại chỉ là tiếng thỏ thẻ trong không gian tĩnh lặng của căn phòng. "Mình cũng không thể chết ở đây được!" Cô lắc đầu, cố tự trấn an bản thân.
"Cô nói vậy có ý nghĩa gì?" Bỗng nhiên, giọng nói trầm ấm vang lên từ cửa. Một thanh niên áo xanh cứ đứng đó, ánh mắt như bão tố và khóe miệng khẽ nhếch lên. Chàng trai có làn da ngăm đen, chiều cao lý tưởng, và dường như sở hữu một sức hút khó cưỡng.
Kiều Nương không kịp chuẩn bị câu trả lời. "Thiếp… không có gì ạ!" Cô lắp bắp, ngữ điệu có phần thiếu tự tin. Mặc dù trong lòng vẫn đang rối bời, nhưng cô chợt cảm thấy một niềm hứng thú không thể chối từ muốn khám phá bí ẩn người con trai trước mặt.
"Không có gì thì không có nghĩa là không có điều gì đó đang diễn ra." Chàng trai đáp lại, ánh mắt sắc lạnh, như thể đang cố gắng thấu hiểu tâm tư của nàng. "Hãy nhớ rằng, nếu cô không tự bảo vệ bản thân, sẽ không ai làm giúp cô cả."
"Này, đừng có nói như thể tôi là một nhân vật trong tiểu thuyết cổ trang nhé!" Kiều Nương quay lưng lại, cô không muốn để lộ sự bối rối. "Cái hình thức này và cả cái không khí ở đây làm tôi cảm thấy như mình đang ở trong một bộ phim kinh dị lịch sử."
"Bổn công tử không có thời gian chờ cô ngộ ra điều gì đó. Chỉ cần biết rằng, trong những bữa tiệc trà như thế này, không khí có thể trở nên căng thẳng và đầy mưu mô." Chàng trai tiến một bước gần, khiến cô có chút lùi lại. "Và như cô thấy, tiểu thư không tùy tiện mà có quyền lựa chọn."
