Cơn gió mát rượi từ rừng cây thổi qua, nâng lên những chiếc lá xanh non, tạo nên một bản giao hưởng tự nhiên đầy sống động. Tại một ngôi làng nhỏ nằm bên bờ sông, nơi cuộc sống thường nhật diễn ra với những nhịp điệu bình yên, không ai ngờ rằng trong mảnh đất tưởng chừng như thanh bình ấy, số phận của một cô gái sẽ bị đảo lộn mãi mãi.
“Dậy đi, Tiểu Vân! Còn ngủ đến bao giờ nữa?” Giọng nói lanh lảnh của Huệ, cô bạn thân, vang lên bên tai, đánh thức nàng giữa những giấc mộng không bao giờ thành hiện thực.
“Ừm... để tôi ngủ thêm chút nữa...” Tiểu Vân, hay còn gọi là “phế vật” trong mắt mọi người, khẽ lẩm bẩm. Gương mặt nàng sáng sủa nhưng có phần nhợt nhạt, môi hồng nhưng không che giấu được vẻ lôi thôi hiện tại. Kiếp trước, nàng là một đặc vụ ưu tú, sống trong thế giới hiện đại với những nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng giờ đây, nàng lại trở thành một cô gái nhút nhát, suốt ngày vùi đầu trong sách vở.
“Ngươi còn không đứng dậy thì đến lúc sư phụ đến đây, ngươi sẽ lại bị mắng cho mà xem!” Huệ nắm lấy tay Tiểu Vân, kéo nàng ra khỏi giường.
“Được rồi, được rồi! Tôi dậy rồi!” Tiểu Vân hạ quyết tâm, mặt mày nhăn nhó nhưng vẫn không thể giấu nổi một nụ cười. Nàng rất yêu quý Huệ, cùng nàng trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống này. Nhưng điều khiến nàng trăn trở là thân phận hiện tại: một kẻ bị xem như phế vật trong Đan Tông, nơi mà sức mạnh và tài năng được tôn thờ như những vị thần.
“Sư phụ sẽ đến vào lúc nào?” Nàng hỏi, lén lén tò mò.
“Chắc là hôm nay sẽ có thử thách lớn! Tin đồn rằng lần này sư phụ sẽ tuyển chọn các đệ tử xuất sắc nhất để tham gia một cuộc thi lớn.” Huệ hào hứng chia sẻ, đôi mắt lấp lánh.
Thử thách lớn? Tiểu Vân chợt cảm thấy nhói lòng. Từ đầu, nàng đã không có tài nghệ nào nổi bật, chỉ gắng gượng luyện tập từng ngày để không bị đuổi ra khỏi Đan Tông. Cảm giác bất lực lại tràn về trong lòng, nhưng một giọng nói mạnh mẽ vang lên trong đầu nàng: “Ngươi không thể để mình mãi như thế này!”
Chỉ vừa chợp mắt trong giây lát, Tiểu Vân như nhớ lại được một thứ gì đó. Một số ký ức lung linh và lấp lánh về một hệ thống tu luyện—một thứ mà nàng đã rất quen thuộc trong những giấc mơ hồi còn ở thế giới cũ—bỗng nhiên xuất hiện. “Hệ thống tu luyện? Sao mình quên mất?” Nàng tự nhủ.
