“Mình lại bị đuổi ra khỏi quán cà phê nữa rồi!” Lê An thở phì phì, vung tay xoa xoa chỗ bị va chạm. Cô chợt dừng lại, ngẩng lên nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, trong lòng có một cảm giác khác thường. Kỳ lạ, không khí hôm nay có gì đó rất đặc biệt, như thể có một sức hút mời gọi.
“Có lẽ mình nên đi tìm một cuốn sách mới để đọc,” cô tự nhủ rồi thả bước về phía hiệu sách cũ kỹ góc phố. Cái quán cà phê nằm ngay bên cạnh như chỉ đang đợi cô ghé ngang. Vừa bước vào, Lê An đã bị cuốn hút bởi một cuốn sách có bìa da cũ sờn và những ký tự kỳ lạ trên đó. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, cô đã mở ra và dòng chữ trên trang sách chợt phát sáng rực rỡ.
“Không! Đừng!” Một giọng nói vang lên, nhưng đã muộn. Cô cảm thấy như mình đang bị nhấn chìm bởi một cơn lốc, mọi thứ xung quanh tối sầm lại. Chỉ trong giây lát, mọi thứ trở nên im ắng.
Khi mở mắt ra, Lê An thấy mình đang đứng giữa một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Một cuộc rượt đuổi ồn ào diễn ra trước mặt, những người mặc trang phục cổ trang, tiếng vó ngựa rộn ràng, khí thế như cơn bão, và trên tất cả, một chàng trai có khuôn mặt điển trai nhưng lạnh lùng đang cưỡi ngựa đuổi theo đám đông.
“Đại nhân, ngài không thể làm vậy!” Một người hầu hoảng hốt kêu lên, nhưng chàng trai chỉ khẽ nhếch môi mỉa mai. “Cứ đi đi, nếu không sẽ không kịp để xem vở kịch hay.”
Lê An trợn tròn mắt, “Trời ạ, mình đã xuyên không thật rồi!” Cô thầm mắng mình, lòng lo lắng tăng lên. Không biết mình đang ở đâu, trong một câu chuyện nào, và liệu có an toàn hay không.
Nhưng cô không có thời gian để lo lắng. Cảnh tượng trước mắt khiến cô cảm thấy hào hứng, như thể mình vừa bước vào một bộ phim cổ trang. Cô chớp chớp mắt, cố nén cười khi thấy những người lính nháo nhào chạy đuổi theo chàng trai kia với vẻ mặt hoảng hốt.
“Chàng thiếu gia gì mà xấu tính vậy?” Lê An không thể không thốt lên trong sự ngạc nhiên. Từ tiếng nói của những người quanh đó, cô nghe thấy từ “vương gia” được nhắc đến. “Vương gia? Tức là mình đang ở trong một câu chuyện cổ tích hay ho nào đó sao?”
Vừa định lùi lại để quan sát thêm, bỗng một cơn gió mạnh thổi qua, làm Lay An mất thăng bằng, cô bật ngã về phía trước. Không kịp nghĩ, chân cô chạm phải mảnh vải trên mặt đất, và cô ngã sấp xuống, rồi... đập mặt vào chân chàng vương gia lạnh lùng kia.
