"Đừng quên đeo khẩu trang vào nhé!" — tiếng nói của Minh lướt qua khung cửa, như gió mát từ cơn bão, vừa nhẹ nhàng vừa khiến trái tim Phương lỡ nhịp. Cô đứng đó, giữa bối rối và tự tin, tay cầm chiếc khẩu trang màu xanh nhạt mà cô đã chọn cho hôm nay. Tim cô đập thình thịch, không phải vì lo sợ dịch bệnh, mà vì sắp tới sẽ gặp lại anh — người mà cô yêu thầm suốt cả những năm tháng thanh xuân.
Phương làm việc tại một công ty thiết kế nội thất nhỏ, nơi mà mọi người đều thân thiết và cởi mở. Cô thích sự yên bình nơi đây, nhưng lại ghét việc phải nín thở mỗi khi thấy Minh xuất hiện. Minh — người đàn ông với nụ cười ấm áp, trái tim đầy nhiệt huyết, và đôi mắt như biển cả. Anh mạnh mẽ, nhưng cũng rất nhạy cảm. Những ngày làm việc bên nhau, cô không kiểm soát nổi cảm xúc của mình. Cô chỉ có thể lén lút ngắm nhìn anh từ xa, mơ mộng về một ngày nào đó, sẽ có thể nói ra tình cảm này.
"Ê, hôm nay chúng ta có đi café không?" — giọng của Lan, bạn thân của Phương, cất lên như một cái búa tạ, kéo cô trở lại thực tại. Lan là người duy nhất biết về tình cảm này, thường xuyên trêu chọc cô về việc 'tình yêu đơn phương' của mình.
"Thôi đi bà, tớ không muốn uống đâu." — Phương gạt đi, nhưng thực ra, hình ảnh Minh đang đứng bên quán café gần công ty khiến cô không thể nào dứt ra được.
"Thật không?" — Lan nhướn mày, ánh mắt sáng rực như muốn làm khó cô. "Từ giờ đến cuối ngày, mày sẽ phải làm việc với ông Minh đó. Mặt mày lại đỏ như gấc nữa rồi."
Phương hít một hơi thật sâu, cố gắng không để cho Lan thấy sự khớp khịt của mình. Cô cuối cùng cũng là một người trưởng thành, nhưng khi bên cạnh Minh, cô lại hóa thành cô bé nhút nhát, không biết cách thể hiện bản thân. "Màu gấc bao giờ mới ra mùa đây?" — cô nói, giọng trêu chọc, nhưng thực ra trong lòng đang cầu nguyện rằng anh sẽ không gọi cô vào phòng họp.
"Thôi đi bà, lấp ăn nói đi! Đừng có làm như mày không thèm yêu ai nhé!" — Lan cười, rồi kéo Phương ra khỏi phòng. Đã quá trễ để trốn tránh Minh rồi.
Khi bước vào phòng họp, ánh đèn trắng chói chang khiến Phương có cảm giác như đang bước vào một trận đấu. Minh đã ngồi đó, với chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng, mái tóc hơi bù xù như vừa chạy mồ hôi. Anh nhìn lên, ánh mắt chạm vào của cô. Có gì đó trong sắc mặt anh khiến cô cảm nhận được nhịp tim của mình tăng tốc. "Cô đến trễ." — Minh nói, giọng điệu lạnh lùng nhưng có chút cưng chiều.
