**
"Nhìn ra ngoài đi, anh có thấy cô ấy không?" Giọng nói của Huy, người bạn thân của Minh, vang lên trong không gian lặng lẽ của quán cà phê. Ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn gỗ cũ, tạo nên những mảng sáng tối chập chờn, như tâm trạng của Minh lúc này. Cô ấy, có lẽ, đang ở đâu đó rất gần bên ngoài, nhưng với anh, khoảng cách giữa họ lại như một vực thẳm không thể vượt qua.
“Không, không thấy.” Minh lắc đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại trong tay, như thể tìm kiếm một điều gì đó mà bản thân cũng không chắc chắn. Huy nhún vai, rồi cũng nhấm nháp tách cà phê đắng ngắt.
Màn hình sáng lên bất ngờ, một tin nhắn từ cô: “Cho tôi biết khi nào bạn có thời gian.” Đó là lúc tim anh bắt đầu đập nhanh hơn, điều mà Minh chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra với cô — người phụ nữ không dễ dỗ dành này. Trong suốt hai năm quen biết, cô đã xây dựng một bức tường vững chắc xung quanh trái tim mình, và anh, một thằng ngốc lắm lúc tự hỏi, liệu có nên tiếp tục nỗ lực hay không.
"Thế nào? Trả lời đi chứ." Huy đẩy điện thoại về phía Minh, ánh mắt đầy thách thức. Minh hơi nhíu mày, nỗi hồi hộp xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Cô không phải là mẫu phụ nữ dễ xiêu lòng, cũng không bao giờ chấp nhận sự yếu đuối.
"Được rồi," Minh hít một hơi sâu, và cuối cùng chọn dứt khoát: “Hẹn cô ấy tại quán trà ở gần đó.”
Đúng lúc bàn tay anh chạm vào bàn gỗ, một cơn gió lạnh từ cửa sổ mở ra khiến Minh rùng mình. Cô ấy là người phụ nữ mà mỗi lần chạm vào là cảm giác như nụ hôn của mùa xuân nhưng lại lạnh lẽo như mùa đông. Ngược lại, Huy ra hiệu một cách khích lệ, khiến Minh cảm thấy như có thể bay lên những đám mây.
Ngồi ở góc quán trà, Minh ngắm nhìn từng nhành cây xanh mướt, nhưng tâm trí lại không thể nào thoát khỏi bóng hình của cô. Thả hồn vào tà áo trắng phất phơ, bàn tay cô nhẹ nhàng nhấc chiếc cốc trà nóng, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. Cô ấy có những khoảnh khắc khiến người khác bối rối như vậy, nhưng lại chẳng bao giờ cho phép người khác đến gần.
“Chào,” tiếng cô vang lên, ấm áp như ánh nắng sớm mai làm tan đi sương mù. Minh ngẩng đầu, thấy ánh mắt cô sáng rực rỡ. "Xin lỗi vì đã để bạn phải chờ."
