“Cô không thể biến mất, Như Ý!” Giọng nói của Hùng vang lên giữa không gian im ắng, như một tiếng sét giữa trời quang mây tạnh, kéo cô trở lại với thực tại. Từng từ anh phát ra đều nặng nề, như thể đang kéo lê một mảng ký ức nặng trĩu. Nhìn vào đôi mắt anh, cô thấy mỗi cảm xúc đều chao đảo bên trong, vừa giận dữ, vừa cầu xin.
Như Ý khẽ lắc đầu, muốn gạt bỏ những âu lo chực chờ. “Mình đã nói rồi, Hùng. Chúng ta không thể tiếp tục. Anh quá hoàn hảo cho một người như tôi.” Cô xoay người, không đủ dũng cảm để nhìn anh thêm nữa. Bước chân cô dồn dập trên những viên gạch men lạnh lẽo, nhưng lòng cô như có một mảng băng vỡ.
“Hoàn hảo?” Hùng cười khẩy, âm thanh chua chát đến tê tái. “Em nghĩ anh hoàn hảo, nên em có quyền từ chối tình yêu của anh à? Như Ý, em đang tự nhốt mình vào lồng giam vô hình.”
Như Ý dừng lại, tim đập thình thịch. Cô không thể phủ nhận cảm giác ấm áp mà Hùng mang lại. Mùi cà phê nóng từ quán bên cạnh cùng những tiếng cười rộn ràng của bạn bè khác làm cô càng thêm khó xử. Họ đã từng ngồi ở đây, cùng chia sẻ những khoảnh khắc đẹp. Giờ đây, những kỷ niệm ấy chỉ làm nổi bật hơn nỗi xót xa.
“Em không biện minh cho mình.” Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. “Chỉ là… đôi khi, tình yêu cũng cần phải biết buông tay.” Lời nói của cô vang lên như một khúc nhạc buồn, nhưng thực sự, chính cô mới là người đang quằn quại.
“Buông tay?” Anh bước tới, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân. Hùng giữ chặt lấy vai cô, ánh mắt sâu thẳm lướt qua từng ngóc ngách tâm hồn. “Đừng nói với anh một câu như vậy. Chúng ta đã sống cùng nhau đủ lâu để biết rằng tình yêu này không phải đơn giản!”
Hơi thở của anh hòa quyện với hương thơm của đất trời sau cơn mưa, làm cô choáng ngợp. “Nhưng Hùng, chúng ta đều biết rằng, mãi mãi không phải là điều chúng ta có thể nắm giữ. Rất có thể, đó chỉ là một giấc mơ.” Mỗi từ của cô như một nhát dao cắt sâu vào trái tim.
“Em không tin vào mãi mãi?” Hùng nhếch môi, nụ cười đầy đau khổ. “Vậy em có tin vào những khoảnh khắc không?” Anh vừa nói vừa buông tay, trượt xuống như một chiếc lá rơi, để cô thấy lòng mình trống rỗng.
