Nàng là hoa khôi lầu xanh nổi tiếng khắp kinh thành, vẻ đẹp mê hồn nhưng vận mệnh lại đầy bi ai. Trong một đêm định mệnh, nàng gặp gỡ một công tử thế gia lạnh lùng, người không màng danh lợi và chỉ muốn giải thoát nàng khỏi kiếp phong trần. Từ hai thế giới đối lập, họ dần tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn. Liệu tình yêu có đủ sức mạnh để thay đổi vận mệnh đã định sẵn cho nàng?
Đêm nay, một sợi dây tơ đã đứt, và Bạch Liễu biết, đó là định mệnh đang kéo nàng vào một vũng lầy sâu hơn. Nàng ngồi trước gương đồng, ánh nến vàng hắt lên khuôn mặt được tô vẽ tỉ mỉ, soi rõ nét mệt mỏi ẩn sau lớp phấn son dày. Tiếng cười nói ồn ào từ dưới lầu vọng lên, lẫn trong tiếng đàn tranh réo rắt và tiếng sáo dìu dặt, tựa như một bản nhạc bi ai của kiếp người. Ngón tay nàng khẽ vuốt ve cây trâm bạc chạm hình hoa mai, cảm nhận sự lạnh lẽo của kim loại thấm vào đầu ngón tay, như cái lạnh lẽo đã ngự trị trong trái tim nàng bao năm qua. "Hôm nay lại có khách lạ, tiểu thư à," Mai, thị nữ thân cận của nàng, lẩm bẩm, giọng nói xen lẫn chút tò mò và lo lắng. Cô bé đặt tách trà hoa cúc nóng hổi xuống bàn, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa, cố gắng xua đi cái mùi xạ hương nồng nặc vốn có của lầu xanh. Bạch Liễu không quay đầu, chỉ khe khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ tách trà phả vào má. Nàng đã quá quen với những vị khách lạ, những ánh mắt thèm khát và những lời đường mật giả dối. Mỗi lần một người mới đến, tim nàng lại co thắt một cái, không phải vì sợ hãi, mà vì cảm giác bất lực đến tê dại. Nàng đã sống trong lồng son này quá lâu, đến nỗi những khát vọng nhỏ nhoi về tự do cũng dần bị mài mòn, chỉ còn lại sự cam chịu. Một cơn gió nhẹ luồn qua khe cửa, làm lay động tấm rèm lụa, mang theo mùi hương của hoa dạ lý hương từ khu vườn sau, hòa quyện với mùi ẩm mốc cũ kỹ của căn phòng. Nàng hít một hơi sâu, muốn nuốt trọn chút hương thơm thanh khiết ấy vào lồng ngực đang nặng trĩu.
"Lạ thế nào?" Bạch Liễu khẽ hỏi, giọng nàng trầm ấm như tiếng đàn hồ cầm, vang vọng trong không gian nhỏ hẹp. Nàng mở mắt, nhìn vào gương, thấy một bóng hình kiều diễm nhưng đôi mắt lại sâu thẳm như vực thẳm không đáy. Mai bước lại gần hơn, ánh mắt lo lắng quét qua khuôn mặt nàng, rồi cúi đầu thì thầm, tiếng nói nhỏ đến mức phải căng tai mới nghe rõ giữa những âm thanh hỗn tạp từ bên ngoài. "Hắn ta... không giống những người khác. Hắn ngồi ở góc khuất, không uống rượu, không gọi ca kỹ, chỉ im lặng uống trà. Chủ quán còn phải đích thân ra tiếp đãi, nghe đâu là công tử của Tống gia, một trong tứ đại thế gia kinh thành." Đầu ngón tay của Bạch Liễu khẽ run lên một chút, nàng giấu tay sau lưng, trái tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Tống gia? Một cái tên xa lạ và đầy quyền lực, thường không xuất hiện ở những nơi như thế này. Có lẽ nào, đây không phải là một vị khách háo sắc tầm thường? Hay là một thử thách mới mà định mệnh lại muốn đặt ra cho nàng? Một làn hơi lạnh từ cửa sổ phả vào gáy nàng, khiến nàng khẽ rùng mình. Nàng quay đầu lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên nền trời đen thẫm, cô độc và lạnh lẽo tựa chính nàng. "Vậy thì sao? Chẳng lẽ hắn là thánh nhân?" nàng tự thì thầm, nửa như hỏi Mai, nửa như hỏi chính bản thân mình, một nụ cười nhạt nhẽo hiện lên trên khóe môi nàng. Nàng thầm nhủ, bình tĩnh đi Bạch Liễu, mày đã sống sót qua biết bao đêm dạ yến, mày sẽ sống sót được qua đêm nay.
Bạn muốn quyết định câu chuyện?
Mỗi lựa chọn tạo ra nhánh truyện khác nhau. AI viết tiếp theo quyết định của bạn — không ai đọc giống ai.
"Không, không phải thánh nhân." Mai lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ khó hiểu. "Nhưng hắn ta... hắn nhìn tiểu thư." Lời của Mai như một mũi kim châm vào tim Bạch Liễu. Nàng quay phắt lại, ánh mắt sắc như dao cau nhìn thẳng vào Mai, muốn đọc được điều gì đó trong ánh mắt cô bé. "Nhìn ta? Hắn chưa từng gặp ta mà?" Nàng hỏi, giọng có phần gay gắt hơn bình thường. Cơn giận không rõ nguồn gốc dâng lên trong lòng nàng, giận vì bản thân nàng dù cố gắng thoát ly đến mấy, vẫn không thể thoát khỏi cái vòng vây của những ánh mắt dò xét, phán xét và thèm khát ấy. Mùi phấn hoa thoang thoảng từ chiếc quạt cầm tay của nàng bỗng trở nên ngột ngạt. Mai lùi lại một bước, ánh mắt tránh né, nhưng vẫn kiên quyết. "Không biết. Nhưng lúc nãy khi tiểu thư từ hoa viên về, hắn ta đã nhìn theo. Ánh mắt đó... không phải là ánh mắt thô tục như những kẻ khác. Lạnh lùng, nhưng lại... rất sâu." Tiếng nói của Mai đứt quãng, như thể cô bé cũng đang cố gắng diễn tả một điều gì đó vượt quá khả năng ngôn ngữ của mình. Bạch Liễu đứng dậy, tấm lụa là thướt tha khẽ bay theo từng bước chân. Nàng bước đến bên cửa sổ, bàn tay vịn nhẹ vào khung gỗ đã mục ruỗng theo thời gian. Từ đây, nàng có thể nghe rõ hơn tiếng nhạc, tiếng người ồn ào dưới lầu, và cả tiếng côn trùng rả rích trong đêm.
Ánh mắt nàng quét qua đám đông bên dưới, tìm kiếm một bóng hình đặc biệt giữa hàng trăm khuôn mặt quen thuộc và xa lạ. Quả nhiên, ở một góc khuất, dưới bóng đèn lồng mờ ảo, một người đàn ông mặc y phục màu đen trầm, ngồi im lặng, tách biệt hoàn toàn khỏi sự náo nhiệt xung quanh. Gương mặt hắn ta chìm trong bóng tối, chỉ thấy được một đường nét cằm sắc lạnh và đôi mắt... đôi mắt ấy, ngay cả khi nhìn từ xa, Bạch Liễu vẫn cảm nhận được một sự lạnh lẽo thấu xương, một sự thờ ơ đến kinh ngạc. Hắn ta không nhìn về phía sân khấu nơi các ca kỹ đang biểu diễn, cũng không nhìn về phía những bàn tiệc đang huyên náo. Ánh mắt hắn ta lướt qua mọi thứ, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó vô định, hoặc chẳng tìm kiếm gì cả. "Lạnh lùng..." Nàng lặp lại lời của Mai, cảm nhận một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, không phải vì sợ hãi, mà vì một sự tò mò lạ lùng đang trỗi dậy trong lòng. Đây là lần đầu tiên nàng thấy một người đàn ông đến lầu xanh mà lại mang theo vẻ mặt như đi phúng viếng một người thân. "Hắn ta... tên là gì?" nàng hỏi, giọng nói khẽ hơn cả tiếng gió đêm, như sợ làm vỡ tan cái tĩnh lặng bất thường đang bao trùm lấy bóng hình ấy.
"Tên là Tống Hàn, tiểu thư ạ," Mai đáp, giọng có phần e dè hơn. "Nghe nói là công tử thứ hai của Tống gia, không màng danh lợi, chỉ thích ngao du sơn thủy." Tống Hàn. Cái tên ấy như một luồng gió lạnh quét qua tâm trí Bạch Liễu. Một công tử thế gia không màng danh lợi, tại sao lại xuất hiện ở chốn lầu xanh đầy rẫy dục vọng này? Hắn ta đang tìm kiếm điều gì, hay chỉ đơn thuần là muốn trải nghiệm một khía cạnh khác của cuộc sống? Nàng hít một hơi thật sâu, mùi hương trầm từ lư hương trong phòng như đặc quánh lại, khiến lồng ngực nàng hơi khó thở. Đôi mắt nàng không rời khỏi bóng hình Tống Hàn. Trong khoảnh khắc đó, nàng có cảm giác như hắn ta cũng đang nhìn về phía nàng, mặc dù ánh sáng quá yếu để có thể nhìn rõ ánh mắt hắn. Một sợi tơ vô hình nào đó dường như được kéo căng giữa hai người, một sợi tơ mỏng manh nhưng lại mang theo một sức hút khó cưỡng. "Ta phải xuống lầu rồi," Bạch Liễu khẽ nói, giọng nàng hơi run. Nàng quay người, lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, nhưng bên trong nàng, một dòng sông cảm xúc đang cuộn chảy dữ dội. Nàng không biết liệu đây có phải là một điềm lành hay một điềm gở, nhưng nàng biết, đêm nay sẽ không còn là một đêm bình thường nữa. Nàng bước ra khỏi phòng, tiếng bước chân khẽ khàng trên nền gỗ cũ, như một điệu nhạc buồn đang vang vọng trong đêm.
Bạch Liễu bước xuống cầu thang bằng gỗ lim đã bóng loáng vì năm tháng, từng bước chân nhẹ nhàng như một áng mây. Tiếng nhạc bỗng chốc trở nên rõ ràng hơn, những nốt cao vút của đàn tranh như cứa vào tim nàng. Hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía nàng, những lời thì thầm xì xào vang lên như tiếng ong vỡ tổ. "Hoa khôi Bạch Liễu kìa!" "Đêm nay lại được chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt sắc của nàng ấy rồi." Nàng đã quá quen thuộc với những lời khen ngợi ấy, những lời lẽ phàm tục chỉ đánh giá vẻ ngoài, không một ai thực sự quan tâm đến tâm hồn nàng, đến những nỗi đau nàng đang giấu kín. Nàng giữ nụ cười nhẹ nhàng trên môi, nụ cười đã được luyện tập hàng ngàn lần trước gương, hoàn hảo đến mức không ai có thể nhận ra sự trống rỗng đằng sau nó. Mùi rượu nồng, mùi phấn hoa và mùi mồ hôi của đám đông hòa quyện lại, tạo thành một thứ mùi đặc trưng của lầu xanh, khiến nàng khẽ nhíu mày. Nàng lướt qua các bàn tiệc, những khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu, những ánh mắt lấp lánh dục vọng.
Tim nàng lại co thắt một cái khi ánh mắt nàng vô tình chạm vào Tống Hàn. Hắn vẫn ngồi đó, ở góc khuất, như một bức tượng điêu khắc tinh xảo. Nhưng lần này, hắn không còn nhìn vô định nữa. Ánh mắt hắn ta đang nhìn thẳng vào nàng, một ánh mắt không chứa đựng dục vọng, không chứa đựng sự ngưỡng mộ tầm thường, mà là một sự lạnh lẽo và thăm dò sâu thẳm. Trong khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh nàng dường như ngừng lại. Tiếng nhạc, tiếng người đều biến mất, chỉ còn lại ánh mắt của hắn và ánh mắt của nàng giao nhau. Một cảm giác lạ lùng trỗi dậy trong lồng ngực nàng, như thể một sợi dây vô hình đang kéo hai tâm hồn xa lạ lại gần nhau. Đôi mắt hắn ta đen như mực, sâu thẳm như vũ trụ, không thể đoán được điều gì ẩn chứa bên trong. Nàng muốn dời mắt đi, nhưng lại không thể. Một lực hút vô hình nào đó giữ chặt lấy ánh nhìn của nàng, khiến nàng cứ thế chìm đắm vào đôi mắt ấy.
Nàng tiến đến sân khấu, nơi một cây đàn tỳ bà đã được đặt sẵn. Ngón tay nàng khẽ chạm vào dây đàn, cảm nhận sự lạnh lẽo của kim loại và sự căng cứng của sợi dây. Âm thanh đầu tiên cất lên, trong trẻo và du dương, như tiếng suối reo trong rừng sâu. Nàng nhắm mắt lại, để âm nhạc dẫn dắt tâm hồn nàng, thoát ly khỏi thực tại phũ phàng. Tiếng đàn của nàng không chỉ là kỹ thuật điêu luyện, mà còn là tiếng lòng của một người con gái đang chôn giấu bao nỗi niềm. Mỗi nốt nhạc đều mang theo một chút ưu sầu, một chút nuối tiếc, một chút khao khát về tự do. Tiếng đàn vang vọng khắp lầu xanh, khiến cả những kẻ ồn ào nhất cũng phải lặng đi, chăm chú lắng nghe. Mùi hương của đàn hương từ chiếc áo của Tống Hàn, mà nàng không biết từ đâu lại ngửi thấy, bỗng thoang thoảng trong không khí, hòa quyện với mùi trầm hương và phấn hoa, tạo nên một mùi hương đặc biệt, lạ lẫm mà cuốn hút.
Khi khúc nhạc kết thúc, một tiếng vỗ tay vang dội khắp căn phòng, nhưng Bạch Liễu không quan tâm đến những tiếng tán thưởng ấy. Nàng mở mắt, và ánh mắt nàng lại một lần nữa tìm đến Tống Hàn. Hắn ta vẫn ngồi đó, nhưng lần này, một khóe môi hắn khẽ cong lên hai milimet, một nụ cười gần như không thể nhận ra, nhưng lại khiến tim nàng đập loạn xạ. Một nụ cười ẩn ý, hay chỉ là một ảo ảnh do nàng tự tưởng tượng ra? Nàng không biết. "Tuyệt vời, Bạch Liễu cô nương!" Một gã phú ông bụng phệ, mặt đỏ bừng vì rượu, đứng dậy hô lớn. "Nàng đúng là hoa khôi của kinh thành! Đêm nay, ta muốn được thưởng rượu cùng nàng!" Những tiếng hò reo, tán thưởng lại vang lên. Bạch Liễu khẽ cúi đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, nhưng mắt nàng không cười. Nàng cảm thấy một sự ghê tởm dâng lên trong lòng, một cảm giác quen thuộc đến mức đau đớn. Nàng chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này, khỏi những ánh mắt và những lời lẽ thô tục ấy.
"Xin lỗi, vị đại gia đây." Chủ quán, một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt đầy son phấn và đôi mắt tinh ranh, bước đến bên Bạch Liễu, nở nụ cười xã giao. "Bạch Liễu cô nương hôm nay có chút không khỏe, không tiện tiếp rượu." Lời nói của chủ quán khiến đám đông xì xào thất vọng, nhưng Bạch Liễu biết, đây chỉ là một cái cớ. Nàng đã quá quen với việc được "bảo vệ" khỏi những vị khách tầm thường, chỉ để được "dành riêng" cho những kẻ có tiền tài và quyền lực hơn. Nàng nhìn chủ quán, ánh mắt chứa đựng một sự khinh bỉ khó tả, nhưng vẫn giữ im lặng. Nàng không có quyền lên tiếng, nàng chỉ là một món hàng đắt giá trong cái lồng son này. Bàn tay nàng siết chặt vào tà áo, cảm nhận chất lụa mát lạnh dưới đầu ngón tay, nhưng không thể xua đi cái nóng rát đang dâng lên trong lòng. Mùi hương trầm từ Tống Hàn lại thoảng qua, như một lời nhắc nhở về sự hiện diện của hắn ta, về một điều gì đó khác biệt đang diễn ra trong đêm nay.
Đột nhiên, từ góc khuất, Tống Hàn đứng dậy. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Hắn bước đi chậm rãi, tiếng giày da gõ nhẹ trên sàn gỗ, tạo nên một âm thanh trầm lắng giữa sự tĩnh lặng bất ngờ của cả căn phòng. Hắn không nhìn ai, chỉ bước thẳng đến chỗ Bạch Liễu. Trái tim nàng đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở. Đầu ngón tay nàng run nhẹ, nàng giấu tay sau lưng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Mùi đàn hương trên áo vest của hắn ta càng lúc càng rõ ràng, bao trùm lấy nàng, khiến nàng có cảm giác như đang đứng giữa một khu rừng thông lạnh giá. Hắn dừng lại, đứng đối diện nàng, khoảng cách giữa hai người chỉ vỏn vẹn hai bước chân. Ánh đèn lồng hắt xuống mặt hắn, tạo ra những mảng sáng tối trên gò má cao, và trong khoảnh khắc đó
⚡ Bạn sẽ làm gì?
🛡️
Tiếp tục quan sát
An toàn
🔥
Hành động ngay
Táo bạo
✨
Tìm cách khác
Bất ngờ
6
Giá Chuộc Vận Mệnh
11,099 từ
🔒 Đăng nhập
7
Khế Ước Cổ Xưa
7,328 từ
🔒 Đăng nhập
8
Ván Cờ Định Mệnh
11,073 từ
🔒 Đăng nhập
9
Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
5,952 từ
🔒 Đăng nhập
10
Phần 10
8,276 từ
🔒 Đăng nhập
11
Hương Trầm Vỡ Nát
12,353 từ
🔒 Đăng nhập
12
Ánh Nến Giữa Đêm
8,153 từ
🔒 Đăng nhập
13
Khi Quá Khứ Lên Tiếng
9,261 từ
🔒 Đăng nhập
14
Vết Sẹo Của Định Mệnh
11,289 từ
🔒 Đăng nhập
15
Duyên Nợ Đẫm Máu
13,439 từ
🔒 Đăng nhập
16
Vết Thương Xé Nát
11,817 từ
🔒 Đăng nhập
17
Khắc Niệm Sinh Tử
6,024 từ
🔒 Đăng nhập
18
Phần 18
6,423 từ
🔒 Đăng nhập
19
Đêm Trường Tranh Đoạt
10,693 từ
🔒 Đăng nhập
20
Bình Minh Khẽ Nở
12,606 từ
🔒 Đăng nhập
Tình yêu sâu đậm nhưng đầy đau khổ, câu hỏi muôn thuở: mãi mãi thực sự là bao xa?