**
Thời điểm này, cô sẽ không bỏ lỡ bất kỳ điều gì.
Ôn Uyển, khi mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, nhưng không khí xung quanh lại mang một cảm giác xa lạ. Ánh sáng vàng rực rỡ của mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu rọi lên những bức tranh thêu tinh xảo treo trên tường. Cô thầm nghĩ, sao nó lại giống như bức tranh mà cô đã treo trên tường trong căn nhà cũ của mình ở thế giới hiện đại? Thời gian như quay ngược, mơ màng giữa những kỷ niệm và hiện tại.
"Đại tiểu thư, thiếp đã chuẩn bị nước tắm rồi ạ," giọng nói ngọt ngào của Tiểu Lan — nha hoàn thân tín của cô — vang lên, như một bản nhạc quen thuộc.
“Tiểu Lan, có phải hôm nay là đầu xuân không?” Ôn Uyển ngồi dậy, cảm giác choáng váng tràn ngập, nhưng lại có chút phấn khởi. Lần này, cô đã trở về trước khi mọi bi kịch xảy ra — trước khi cô bị phản bội, trước khi người yêu cô rời xa mãi mãi.
“Vâng, đại tiểu thư! Hôm nay là ngày đầu xuân, mọi người đều hân hoan đón chào năm mới!” Tiểu Lan tươi cười, ánh mắt lấp lánh. Cô cảm nhận được niềm vui của nàng, phản chiếu lại nụ cười rạng rỡ của Ôn Uyển.
Ôn Uyển rời khỏi giường, lòng đầy háo hức. Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng cô không thể chờ đợi để thay đổi điều đó. Thế giới này đã cho cô một cơ hội thứ hai. Lần này, cô sẽ không chỉ ngồi nhìn — mà sẽ hành động.
“Mời đại tiểu thư tắm rửa, thiếp đã chuẩn bị nước ấm,” Tiểu Lan khẩn trương nói, dường như không thể nào đoán được tâm tư của Ôn Uyển. Cô bước vào phòng tắm, làn nước ấm áp làm cô thả lỏng, nhưng tâm trí thì lại rối bời.
“Người mà ta yêu thương nhất… liệu có còn chờ ta không?” Ôn Uyển lẩm bẩm, hình ảnh của Trần Lạc, chàng trai đã yêu cô một cách say đắm, nhưng lại tan biến trong đau thương, hiện lên trong tâm trí cô. Cô đã để mất anh vì những mưu kế của kẻ khác, vì sự ngu ngốc của bản thân. Nhưng không phải lần này!
Những ký ức dần hiện về như một thước phim quay chậm. Cô nhớ rõ sự lạnh lùng trên mặt anh khi cô bị cáo buộc, sự im lặng của anh khi mọi thứ xung quanh cô sụp đổ. Cô không muốn sống trong nỗi đau đó thêm một lần nào nữa.
