“Chết không phải là kết thúc, mà là khởi đầu của những cơn ác mộng khác.”
Tiếng nổ vang trời đinh tai nhức óc, Tống Đan cảm thấy cơ thể cô như bị dồn vào một cái hố sâu. Mọi thứ xung quanh chao đảo, ánh sáng chói lòa rồi hắt lên một màu tối tăm. Cô nín thở, đôi tay nắm chặt lại. Chỉ vài giây sau, không gian yên tĩnh lạ thường. Y như rằng, khi cô mở mắt ra, mọi thứ đã không còn như trước.
Cô nằm trên một chiếc giường bọc nhung đỏ thẫm, mùi hương nhẹ nhàng của hoa nhài phả vào mũi. Đó là hương mà cô đã quen thuộc từ rất lâu rồi — hương của một cuộc sống xa hoa mà cô đã từng sống, chỉ có điều, giờ đây, đó lại là ký ức đau đớn. Tống Đan, một cô gái mồ côi, đã từng sống trong một gia đình hào môn nhưng lại phải gánh chịu những nỗi đau từ sự phản bội và âm mưu của chính những người thân. Chết đi, cuối cùng cô cũng được giải thoát, nhưng giờ đây, cô lại vô tình quay về.
“Đan!” Giọng nói quen thuộc phá tan bầu không khí yên ắng, là bà cô — Tống phu nhân. “Con tỉnh rồi à? Mẹ đã worried lắm đó!”
“Tôi… tôi đã chết rồi,” cô thầm nghĩ, trong lòng dâng lên nỗi đau quặn thắt.
“Cô đã làm gì?” Bà Tống đứng sững, run rẩy trước ánh mắt đầy thập phần lạnh lùng của cô. “Con lại không nghe lời? Ai mà dám làm tổn thương con…”
Cô thất vọng nhìn bà. Mẫu thân mà cô từng yêu thương giờ đây chỉ là một bóng hình, một kẻ gây ra những tổn thương không thể chịu nổi trong kiếp trước. “Con sẽ không để điều này xảy ra lần nữa,” cô tự nhủ, cảm thấy quyết tâm trong từng nhịp đập của trái tim.
“Đan?” Giọng bà Tống như một tiếng kêu cứu, nhưng không phải từ cô gái cũ, mà từ một người sẽ không để mình trở thành một kẻ yếu đuối lần nữa. Cô ngồi dậy, vén tóc ra sau tai, ánh mắt sắc như dao. “Mẹ, đã đến lúc con không còn là một cô gái ngây thơ nữa.”
Bà Tống lùi lại, nhưng ngay lập tức, những kỷ niệm đau đớn ùa về. Hình ảnh từng ngày từng giờ cô phải nhẫn nhịn, chờ đợi sự yêu thương từ một người mà trước sau như một vẫn chỉ là một kẻ phản bội.
“Đan, nghe mẹ nói. Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Chúng ta chỉ cần…”
