“Cô ấy đã chết.” Giọng nói lạnh lùng của bác sĩ vang lên, nhưng với tôi, thông tin đó chỉ như một cái bóng lướt qua. Tôi không cảm nhận được gì ngoài sự lạnh lẽo từ bốn bức tường bệnh viện. Nhắm mắt lại, hình ảnh của một cuộc đời kéo dài gần ba mươi năm lại hiện lên — những thất bại, những đau thương, và cả những quyết định sai lầm. Một cuộc đời mà tôi không còn muốn sống nữa.
Khi mở mắt ra, mùi thuốc sát trùng nồng nặc và ánh sáng chói mắt khiến tôi nhăn mặt. Không, không, không! Tôi vẫn đang sống, nhưng không phải trong thân xác mà mình đã quen thuộc. Tôi cảm nhận được từng thớ thịt, từng khớp xương trong cơ thể này không phải của tôi. Vừa chạm vào tóc, vừa nhìn vào gương, tôi nhận ra mình đã trở lại tuổi 18, cái tuổi mà tôi đã từng nhiệt huyết, mơ mộng, nhưng lại đầy những sai lầm.
“Cô tỉnh rồi!” Một tiếng kêu mừng khiến tôi giật mình. Đó là Như, bạn thân từ thuở trung học. Cô bé nhìn tôi bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. “Cô không biết đã xảy ra chuyện gì đâu, nhưng mày đã hôn mê một tuần rồi đấy!”
Tôi không muốn cho Như thấy nỗi hoang mang trong đáy mắt mình. Vẫn chưa thể tin vào chuyện gì đã xảy ra, tôi chỉ gật đầu, cố nặn ra một nụ cười trấn an. “Tao… không sao đâu. Tỉnh lại là tốt rồi.” Nhưng trong lòng tôi, những hồi tưởng về tai nạn ấy, về cái ngày đã khiến tôi mất tất cả, vẫn còn mới nguyên.
“Cô đã vào mơ, với cái gì mà chẳng ai hiểu được.” Như nói bằng giọng châm biếm, nhưng tôi không còn lòng dạ nào để đùa giỡn. “Thôi kệ đi, giờ mày về nhà nghỉ ngơi đã, chuyện học hành bọn mình tính sau.”
Gió lạnh từ hành lang thổi vào khiến tôi rùng mình. Tôi nghĩ đến những điều mình đã biết về quá khứ — những người bạn, những mối quan hệ, những cơ hội mà tôi từng đánh mất. Bây giờ, tôi không thể lặp lại sai lầm đó. Lần này, tôi sẽ thay đổi.
“Tao sẽ trở thành người khác.” Tôi thì thầm với chính mình, khi ánh mắt Như vẫn đang mải mê nhìn ra cửa sổ, không thấy những xáo trộn trong lòng tôi. Tôi sẽ không để bất cứ điều gì ngăn cản mình lần này. Trái tim tôi đang đập nhanh, không phải vì sợ hãi mà vì sự hồi hộp của một khởi đầu mới. Tôi có thể sống khác, sống với lựa chọn của chính mình.
Như khẽ đặt tay lên vai tôi, làm tôi giật mình. “Mày có nhớ cái anh lớp trên? Anh ta cũng từng thích mày, mà mày thì không hề hay biết.” Cô cười hì hì, nhưng tôi không thể nào cười lại. Tôi nhớ rõ từng cơn gió lạnh lẽo giữa mùa đông năm đó, khi tôi đã từ chối anh ta vì một lý do ngớ ngẩn. Nhưng giờ thì khác, tôi có thể làm mọi thứ khác đi.
