Tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền, rào rạt như một lời thì thầm, kéo Như Ý ra khỏi giấc mộng chập chờn. Cô bật mở mắt, ánh nắng chói chang từ cửa sổ tròn nhỏ rọi thẳng vào, khiến đồng tử co lại. Vị mặn của muối biển đã thấm vào từng thớ gỗ, từng sợi tóc, như một phần máu thịt của hòn đảo này. "Đúng là có ngủ quên dưới biển cũng không ai phát hiện ra mình." Cô lẩm bẩm, đưa tay xoa xoa thái dương.
Tiếng chuông điện thoại reo vang, cắt ngang sự yên bình. Như Ý nhấc máy. "Mày ơi! Trời ơi là trời! Con cá nhà người ta nặng trăm ký mà mày bắt nó bơi kiểu rùa bò vậy đó hả?" Giọng con bạn thân, Thảo Vy, như pháo rang, xuyên thẳng qua màng nhĩ. "Mày có biết là sếp đang muốn ăn gỏi cá mú không? Hay mày muốn ăn gỏi đuôi cá?"
Như Ý khẽ cười, kéo tấm rèm che bớt ánh nắng. "Bình tĩnh đi Vy, mày đã sống sót qua kỳ thi CPA, mày sống sót được qua bữa tối này. Con cá mú nó đang tận hưởng không khí biển trong lành. Với lại... sếp mình đâu phải người thích ăn gỏi đuôi cá." Cô vừa nói, vừa với lấy chiếc khăn tắm treo trên thành giường, mùi xà phòng hoa nhài thoang thoảng.
"Mày còn nói! Sếp chỉ không ăn nếu đó là cá chết thôi! Với lại, vụ lặn biển hôm qua của mày, ông chủ muốn gặp." Thảo Vy ngừng lại một nhịp, giọng cô bạn bỗng nhỏ lại, "Chuyện này... hơi căng đó."
Tim Như Ý co thắt một cái, như ai vắt khô nó ra. Vụ lặn biển. Chiếc la bàn điện tử chết ngóm giữa lòng đại dương sâu thẳm, dòng hải lưu bất ngờ thay đổi, và hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy trước khi bình oxy cạn kiệt, là đôi mắt đen sâu thăm thẳm của một người đàn ông lạ mặt. Anh ta, không nói một lời, chỉ đặt chiếc áo khoác thợ lặn lên vai cô, rồi quay đi. Như Ý run nhẹ đầu ngón tay, giấu tay sau lưng, nhìn ra phía cửa sổ. Màu xanh biếc của biển cả hôm nay bỗng hóa thành một màu xanh đáng sợ.
CHOICES: 1. Trốn tránh: Nán lại trên thuyền, không lên bờ ngay. 2. Đối mặt: Lên bờ gặp ông chủ và tìm hiểu sự thật. 3. Điều tra: Tìm người đàn ông bí ẩn đã cứu mình.
