Mở mắt ra, trần nhà gỗ cũ kỹ lọt vào tầm mắt, mùi trầm hương thoảng nhẹ nhưng lẫn đâu đó vị thuốc bắc đắng ngắt. Hà My, hay giờ phải gọi là Thẩm Khanh Khanh, khẽ nhíu mày. Lại là cái điệp khúc này. Kiếp trước, cô là một chuyên gia phân tích dữ liệu, ngày đêm cắm mặt vào màn hình, từ Big Data mà đọc vị thị trường, dự đoán xu hướng. Kết quả? Một cái chết lãng xẹt vì làm việc quá sức, gục trên bàn phím. Còn kiếp này? Sống lại trong thân xác của một tiểu thư khuê các đang hấp hối vì trúng độc.
"Tiểu thư tỉnh rồi!" Một tiếng reo mừng rụt rè vang lên. Nha hoàn Tiểu Thúy, đôi mắt sưng húp vì khóc, vội vàng chạy đến bên giường. "May quá, may quá. Cứ tưởng..."
Khanh Khanh khẽ nhếch môi, nụ cười nhợt nhạt. 'Cứ tưởng cô chết quách đi cho rồi, đúng không?' Cô nhớ rõ như in. Thẩm Khanh Khanh nguyên chủ, một cô nương yếu đuối, nhút nhát, bị chính tỷ muội ruột thịt ghen ghét hãm hại đến mức này. Gả cho Thái tử Điện hạ, nhưng lại bị hãm hại mất đi sự trong trắng, bị đổ oan tư thông với gia đinh. Thân bại danh liệt, bị Thái tử ban cho chén thuốc độc để bảo toàn thể diện hoàng gia. Cái kết bi thảm đến mức cô, một kẻ hiện đại, còn thấy ngán ngẩm.
"Nàng muốn nói gì?" Giọng nói trầm thấp vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Thái tử Lý Cảnh đứng bên giường, ánh mắt sắc như dao cau lướt qua gương mặt xanh xao của cô. Hắn vẫn vậy, uy nghiêm, lạnh lùng, nhưng trong đôi mắt kia, Khanh Khanh thấy rõ sự chán ghét và khinh bỉ không chút che giấu.
'Ối trời đất ơi, đích thị là tra nam trong truyền thuyết đây rồi!' Nội tâm Khanh Khanh gào thét. 'Kiếp trước tôi đã quá mệt mỏi với đống số liệu, giờ sang đây lại phải đối mặt với ông hoàng số liệu của lòng dân này sao? Thôi được, Big Data cổ đại à? Để xem bà đây chơi thế nào!'
Khanh Khanh ho khan vài tiếng, cố gắng ổn định hơi thở yếu ớt. "Điện hạ... thiếp... thiếp có chuyện muốn bẩm báo." Cô đưa tay lên, nắm chặt bàn tay của Lý Cảnh. Lạnh ngắt. "Chuyện này... liên quan đến... vận mệnh... Đại Sở."
Lý Cảnh nhíu mày, có chút bất ngờ trước sự bạo dạn của nàng. Hắn vốn cho rằng nàng sẽ khóc lóc cầu xin, hoặc dùng thủ đoạn yếu mềm. "Nàng muốn nói gì?"
"Thiếp... đã nhìn thấy tương lai..." Khanh Khanh thì thầm, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Thái tử. 'Vận mệnh Đại Sở thì tôi không dám chắc, nhưng vận mệnh của ông thì tôi đọc được kha khá đấy.'
