Mặt trời đỏ rực như một quả cầu lửa lơ lửng trên bầu trời, rọi những tia sáng chói chang xuống mặt đất. Trong không gian tĩnh lặng của một ngôi làng nhỏ, phía xa xa những cánh đồng xanh mướt, một cô gái trẻ tên Vân Nhi đang nằm gục bên cây gậy gỗ, mồ hôi nhễ nhại, thân hình mệt mỏi do những cơn sốt hành hạ.
“Ôi, mình là ai? Tại sao lại ở đây?” Vân Nhi khẽ thì thầm, đầu óc vẫn còn mơ màng. Cô vừa trải qua một tai nạn giao thông khủng khiếp, và giờ, không biết làm thế nào lại ở giữa một khung cảnh như trong những bộ tiểu thuyết cổ trang mà cô từng mê mẩn.
Khi nhìn quanh, cô nhận ra mình đang ở một thôn quê cổ kính, với những ngôi nhà tranh đơn sơ, những dãy núi xanh mướt, và tiếng chim hót líu lo. “Này, có phải mình vừa xuyên không không nhỉ? Một thế giới cổ đại ư?” Nội tâm cô dậy sóng, vừa sợ hãi vừa hào hứng.
Nhưng buổi sáng bình yên ấy không kéo dài lâu. Một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía nhà bếp. “Cô ơi, cứu con với!” Cô bé hàng xóm, Tiểu Mai, gương mặt tái nhợt, chạy tới bên Vân Nhi. Vân Nhi đứng bật dậy, gương mặt bỗng trở nên nghiêm túc. “Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Tiểu Mai chỉ tay về phía nhà bếp, nơi khói bốc lên nghi ngút. “Mẹ con bị ngất, ở trong đó!”
“Cái gì?” Vân Nhi không kịp suy nghĩ, lập tức lao về phía ngôi nhà. “Mọi người lui lại! Để ta vào xem!”
Khi bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến cô chao đảo. Người phụ nữ trung niên nằm bất động trên đất, xung quanh là những chiếc chảo đen xì. Mùi khét lẹt lan tỏa trong không khí.
“Cô… cô ta bị ngất vì mùi khói. Phải nhanh chóng giúp đỡ!” Vân Nhi không còn là một cô gái yếu đuối. Cô đã học y học từ nhỏ, biết cách sơ cứu và làm nhiều bài thuốc dân gian. Cô lấy trong túi ra một vài thảo dược mà cô kịp nhặt được trên đường đi và nhanh chóng bắt tay vào việc.
“Ngọc Lan, dậy đi!” Vân Nhi vừa thực hiện các thao tác, vừa gọi. “Hãy hít thở sâu, bà sẽ không sao đâu. Ta sẽ cứu bà ngay bây giờ!”
Mồ hôi vẫn rơi ròng ròng trên trán cô, nhưng quyết tâm trong ánh mắt Vân Nhi càng thêm mãnh liệt. Cô tìm kiếm một chiếc khăn, nhúng nước lạnh để đặt lên trán Ngọc Lan. Mọi người xung quanh chỉ biết đứng nhìn, không biết làm gì.
