“Mỗi năm một lần, nếu trời không mưa, hai người sẽ không gặp nhau.” Giọng nói của bà nội vang lên bên tai Như Ý, trong khi cô vẫn mải mê nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Bầu trời xám xịt, những đám mây lười biếng trôi bồng bềnh, nhưng không một giọt mưa nào rơi xuống mặt đất. Cô thở dài, trong lòng tràn ngập cảm giác trống vắng.
"Trời ơi, mày không tin vào mấy chuyện hoang đường đó chứ?" Quỳnh, bạn thân của Như Ý, ngồi bên cạnh, gõ nhẹ móng tay lên bàn. "Mày có thấy ai vã mồ hôi vì chuyện Ngưu Lang Chức Nữ không gặp nhau chưa?"
"Chẳng lẽ mày không thấy cái gì đó lãng mạn à?" Như Ý quay lại, ánh mắt cô long lanh dưới ánh đèn vàng. "Nếu không phải là năm nay, năm sau cũng không chắc đâu. Giống như chuyện tình của mình, thi thoảng cũng cần một chút phép màu để gặp nhau."
Quỳnh bật cười, nhưng trong ánh mắt sáng rực, có chút gì đó đồng cảm: "Mày nói thấy yêu đương giống như một cuộc chơi bài, mày phải dồn hết tất cả vào một ván... còn nếu không có ai, thôi mày hãy treo áo lên mà chờ."
Cô gái trẻ cảm thấy tim đập rộn ràng. Từ lần đầu gặp gỡ, ánh mắt anh đã khiến cô muốn vẽ nên những giấc mơ. Chỉ là mọi thứ dường như quá xa vời, như bầu trời không một giọt mưa hôm nay. Nhưng trách nhiệm của một người con gái lớn lên trong gia đình truyền thống như Như Ý là phải giữ khoảng cách. Cô không thể để bản thân bị cuốn vào những cảm xúc không tên.
“Chuyện tình yêu và truyền thuyết chẳng liên quan gì đến nhau cả,” Như Ý lắc đầu, đôi mắt bừng sáng khi những ký ức về anh trở lại. “Nhưng nếu anh ý có ở đây, biết đâu…”
“Biết đâu gì?” Quỳnh châm chọc, kéo Như Ý ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn. “Mày có thấy anh ta không? Trong khi mày ngồi đây, anh ta có thể đang mải mê với ai đó rồi.”
Mùi cà phê sữa đá đặc trưng trong quán nhỏ bỗng trở nên ngột ngạt. Cô không thể làm gì hơn ngoài việc châm một điếu thuốc, cho khói bay lượn giữa không trung. Đầu ngón tay cô di chuyển theo chiều dài điếu thuốc, như thể tìm kiếm một cảm giác quen thuộc. Nỗi nhớ nhung cứ từng chút một bùng lên, như những ngọn nến chưa tắt.
“Chắc chắn mày sẽ không bao giờ tìm ra,” Quỳnh giục giã, khuôn mặt nghiêm túc. “Nếu không dám thử, mày sẽ chỉ mãi là Như Ý cô đơn thôi.”
