Dưới bầu trời xanh ngắt, một làn gió nhẹ đưa những cánh hoa anh đào bay lượn như những bông tuyết quyến rũ, khiến cho khung cảnh thêm phần quyến rũ và lãng mạn. Hàn Thúy, một bác sĩ nội khoa tài giỏi của thế kỷ 21, chợt mở mắt tỉnh dậy giữa một không gian xa lạ. Cô chớp chớp mắt, ngỡ ngàng nhìn quanh. Đây không phải là bệnh viện quen thuộc của mình, mà là một căn phòng cổ kính với những bức tranh khắc họa phong cảnh tuyệt đẹp.
“Đây là đâu?” Cô thầm nghĩ trong lòng, vẫn còn chưa hết choáng váng. Khung cảnh như trong một bộ phim cổ trang, với những chiếc bàn gỗ, đèn lồng, và mùi hương nhẹ nhàng của hoa cỏ. Sau một hồi tìm hiểu, cô phát hiện rằng mình đã xuyên không về thời kỳ Đường — một trong những thời kỳ huy hoàng nhất của lịch sử Trung Quốc.
Khi Hàn Thúy bước ra khỏi căn phòng, cô cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình. Những kiến thức y học hiện đại, những lý thuyết mà cô đã học suốt bao năm qua, bỗng nhiên ùa về trong đầu, như một bản nhạc quen thuộc. Cô khẽ mỉm cười, cảm giác như mọi thứ không phải là một giấc mơ.
“Chào tiểu thư!” Một giọng nói ấm áp từ phía sau vang lên. Hàn Thúy quay lại, gặp một chàng trai trẻ tuổi, khuôn mặt thanh tú, với bộ y phục quý tộc sang trọng. Anh nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, dường như đã thấy cô ở đâu đó trước đây.
“Tại hạ là Tôn Hạo, con của một thương nhân nổi tiếng. Không biết tiểu thư có cần sự giúp đỡ gì không?” Anh khẽ cúi đầu, giọng nói đầy lễ phép nhưng cũng không kém phần thân thiện.
“Cảm ơn, ta không cần.” Hàn Thúy từ chối, nhưng trong lòng lại có chút nghi ngờ. “Cái gì đang diễn ra vậy? Mình đã xuyên không và giờ mình thành một tiểu thư nào đó sao?”
Tôn Hạo không bỏ cuộc, anh ngắm nhìn cô, ánh mắt thăm dò. “Tiểu thư không giống như những người con gái khác mà ta đã từng gặp. Ngươi không sợ hãi khi ở đây một mình?”
“Ta không sợ.” Cô thẳng thừng đáp lại, trong lòng lại nghĩ: “Sợ cái gì? Kiếp này tôi không phải là một cô gái yếu đuối, mà là một bác sĩ ưu tú. Con gái thời hiện đại không dễ bị bắt nạt!”.
“Thế thì tốt rồi.” Tôn Hạo tươi cười, vẻ mặt vui vẻ. “Nếu tiểu thư không ngại, ta có thể dẫn nàng đi tham quan nơi đây. Có một ngôi chợ phiên rất nhộn nhịp, nơi người dân bày bán đủ loại hàng hóa. Tiểu thư nhất định sẽ thích.”
