Lý Mộc Liên giật mình tỉnh giấc, toàn thân đau nhức như vừa bị xe lu cán qua. Mắt mở ra, trần nhà gỗ mộc mạc, mùi hương lạ lẫm của thảo dược và khói bếp xộc thẳng vào mũi. "Cái quái gì thế này? Lẽ nào mình lại... xuyên không?" Cô lẩm bẩm, giọng khàn đặc. Não bộ đang xử lý cú sốc thì một giọng nói the thé vang lên bên tai: "Tiểu thư tỉnh rồi! Ông trời có mắt, cuối cùng người cũng tỉnh rồi!"
Trước mặt cô là một bà lão tóc bạc phơ, khuôn mặt khắc khổ nhưng ánh mắt tràn đầy lo lắng. Bà ta không ngừng sụt sịt, đưa tay lên sờ trán cô, rồi lại nắm chặt tay. Mộc Liên, hay đúng hơn là cô nàng CEO trẻ tuổi Lý An Nhiên từ thế kỷ 21, cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cô nhớ rõ mình đang thuyết trình dự án công nghệ mới nhất trước hội đồng đầu tư, bỗng dưng một ánh sáng chói lòa ập đến, sau đó là bóng tối. "Chết tiệt, mình chưa kịp chốt deal tỷ đô mà!" Nội tâm cô gào thét.
Bà lão, tự xưng là nhũ mẫu Liên, kể lại trong tiếng nấc nghẹn: "Tiểu thư bị trượt chân xuống hồ, may mà có người cứu lên. Nhưng người đã hôn mê ba ngày ba đêm rồi." Mộc Liên cố gắng xâu chuỗi thông tin. "Hồ? Trượt chân?" Trong ký ức hỗn độn của cô, có một cảnh tượng mờ nhạt: một gã đàn ông đẩy cô xuống nước, kèm theo tiếng cười khẩy độc ác của một ả đàn bà. Cô chợt rùng mình, "Không phải tai nạn. Mình bị hại!"
Nhũ mẫu Liên thở dài: "Gia đình chúng ta giờ đã chẳng còn gì. Phụ thân và mẫu thân đều đã mất, gia sản bị người chú cướp đoạt. Giờ đây, ngay cả căn nhà này cũng sắp bị bán để trả nợ cho ông ta." Bà lão đặt một bát cháo loãng lên bàn gỗ sờn cũ. "Tiểu thư cứ ăn đi, rồi chúng ta tính tiếp."
Mộc Liên nhìn bát cháo bốc khói, cảm giác quen thuộc dâng trào. Đây là kiếp trước của cô, khi còn là Lý Mộc Liên, một tiểu thư khuê các yếu đuối, luôn bị người khác chèn ép. Và rồi... cô đã chết. Chết vì tin lầm người, chết vì sự yếu đuối của chính mình. Nhưng giờ đây, cô đã mang theo ký ức và trí tuệ của Lý An Nhiên, một CEO bách chiến bách thắng.
Cô hít một hơi thật sâu, đôi mắt sắc lạnh dần. "Nhũ mẫu, người đừng lo. Kiếp này, Lý Mộc Liên sẽ không còn là người dễ bị ức hiếp nữa." Cô nhìn ra khung cửa sổ nhỏ, nơi ánh nắng chiều tà xuyên qua, nhuộm đỏ cả một góc phòng. "Trả thù thì dễ, nhưng dựng lại cơ nghiệp thì khó. Nhưng... đó chính là sở trường của tôi." Cô đặt bát cháo xuống, đứng dậy. "Nhũ mẫu, người hãy kể cho ta nghe kỹ hơn về tình hình gia đình, về những kẻ đã hãm hại chúng ta. Càng chi tiết càng tốt." Khuôn mặt cô bỗng chốc hiện lên một nụ cười rạng rỡ, nhưng trong sâu thẳm, có một tia sáng lạnh lẽo đang cháy bùng.
