Tiếng la hét chói tai xé toạc không gian, không phải của hàng vạn người hâm mộ đang cuồng nhiệt dưới ánh đèn sân khấu, mà là tiếng gào thét của chính tôi khi chiếc xe tải mất lái lao thẳng vào màn hình LED khổng lồ quảng cáo album mới. Vụ va chạm khiến đầu tôi đập mạnh, một màu đen kịt nuốt chửng tất cả. "Kim Eun Kyung... Kim Eun Kyung...". Giọng nói ấy, quen thuộc đến lạnh người.
Mở mắt ra, trần nhà gỗ sạm màu cùng mùi hương trầm thoang thoảng xộc vào mũi. Tôi đang nằm trên một chiếc phản tre cũ kỹ, bên cạnh là một bà lão tóc bạc phơ đang xoa bóp thái dương cho tôi. "Tỉnh rồi sao, con bé này? Làm bà sợ chết khiếp." Bà cụ thở phào. Tôi nhíu mày, cố gắng lục lọi ký ức. Rõ ràng vừa nãy tôi còn đang đứng trên sân khấu Seoul Music Awards, nhận giải “Nữ Nghệ Sĩ Solo Của Năm” cơ mà? Sao giờ lại ở đây, với một bà cụ ăn mặc như diễn viên phim cổ trang?
"Bà... đây là đâu?" Tôi lắp bắp, giọng mình sao mà the thé, yếu ớt quá. Bà cụ trợn mắt: "Con bé này lại nói nhảm gì vậy? Đây là nhà chúng ta, ở thôn Vĩnh An chứ đâu. Con vừa ngã từ trên cây xuống, có phải đập đầu hỏng não rồi không?" Ngã cây? Tôi, Kim Eun Kyung, idol hàng đầu K-Pop, từng thực hiện hàng trăm pha vũ đạo nguy hiểm mà chưa bao giờ ngã, lại đi ngã cây? Điều này thật... cạn lời.
Đầu tôi chợt nhói lên một trận đau kinh hoàng, những hình ảnh lạ lẫm ùa về. Một cô bé gầy gò, tên là Cẩm Tú, mồ côi cha mẹ, sống với bà ngoại già yếu. Cẩm Tú, 16 tuổi, thêu thùa không giỏi, hát hò không hay, chỉ được cái hay mơ mộng. Cô bé này vừa bị té cây khi trèo hái quả. *Ối giời ơi, tôi xuyên không thật à? Lại còn xuyên vào một nhân vật phụ có số phận thảm đến thế này sao?* Mấy cái fanfic tôi đọc đâu có chi tiết này!
"Cẩm Tú, con có nghe bà nói không đó?" Bà ngoại lay nhẹ cánh tay tôi. Tôi nhìn xuống bàn tay mình, nhỏ xíu, chai sạn vì lao động, hoàn toàn khác xa với bàn tay ngọc ngà từng cầm mic vàng. *Showbiz Triều Nguyễn ư? Chắc tôi chết mất.*
