Lý Uyển Nhi choàng tỉnh. Trần nhà gỗ mục, màn lụa cũ sờn rủ xuống, không phải chiếc đèn chùm pha lê và trần thạch cao quen thuộc của căn hộ penthouse ở Sài Gòn. Mùi hương ngai ngái của đất, của trấu rơm xộc vào mũi, thay vì mùi cà phê và nước hoa cao cấp.
"Chết tiệt! Lại là giấc mơ quỷ quái này sao?" Cô lẩm bẩm, đưa tay xoa trán. Nhưng khi chạm vào, cảm giác da thịt non mềm, gầy gò đến lạ. Đôi tay này, không phải của cô – Lý Uyển Nhi 28 tuổi, giám đốc marketing tài năng với làn da được chăm sóc kỹ lưỡng.
Bên ngoài, tiếng gà gáy vang vọng, xen lẫn tiếng lợn ụt ịt. Qua khung cửa sổ tre, vầng dương chói chang đã lên cao. Cô ngồi bật dậy, tấm chăn bông vá víu tuột khỏi người, để lộ bộ áo vải thô màu nâu đã bạc màu. Một chiếc gương đồng nhỏ treo trên vách đất. Cô bò đến, nhìn vào.
Trong gương, một cô gái khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, khuôn mặt trái xoan gầy guộc, đôi mắt to tròn, đen láy nhưng ánh lên vẻ sợ hãi, hoảng loạn. Mái tóc đen nhánh tết bím đơn giản, lộ ra vành tai nhỏ. "Không thể nào!" Uyển Nhi hét lên, giọng nói non nớt, the thé. Đây chính là gương mặt của tiểu thư họ Lý trong cuốn tiểu thuyết xuyên không mà cô vừa đọc tối qua – "Phu Quân Hờ Hững, Thiếp Bỏ Đi Tìm Tình Yêu Mới". Nữ phụ ác độc bị nam chính ghẻ lạnh, cuối cùng chết thảm nơi hậu viện.
"Tiểu thư tỉnh rồi sao?" Một giọng nói dè dặt vang lên từ ngoài cửa. Một nha hoàn nhỏ bé, đầu vấn khăn, tay bưng bát cháo loãng bước vào. "Người đã hôn mê suốt hai ngày. Lão phu nhân và Đại thiếu gia đều rất lo lắng."
Uyển Nhi nuốt khan. Lão phu nhân? Đại thiếu gia? Chẳng phải là mẹ chồng và chồng hờ của nữ phụ độc ác kia sao? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cô nhớ mình vừa hoàn thành bản kế hoạch marketing trị giá triệu đô, uống một ly rượu vang mừng thành công, rồi... tỉnh dậy ở đây. Một cú "quantum leap" đúng nghĩa đen, nhưng không phải để tìm tình yêu định mệnh như trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng, mà là để làm nền cho nữ chính?
Nha hoàn đặt bát cháo lên bàn, ánh mắt dò xét. "Tiểu thư... người có nhớ gì không?"
Uyển Nhi giật mình, nhớ lại lời thoại của nữ phụ: "Ta... ta đau đầu quá. Không nhớ gì cả." Cô cố gắng bắt chước giọng điệu yếu ớt. "Ngươi... ngươi là ai?"
