Tiếng chuông điện thoại inh ỏi cắt ngang giấc ngủ chập chờn. Mẫn Nghi giật mình, vươn tay quờ quạng, nhưng thứ chạm vào không phải chiếc iPhone quen thuộc mà là một tấm lụa mềm mại, mát lạnh. Mùi hương trầm thoang thoảng xộc vào mũi, thay vì mùi cà phê buổi sáng. Cô mở choàng mắt.
Một tấm màn trướng đỏ thẫm thêu phượng hoàng sặc sỡ đập vào mắt. Trần nhà cao vút với những xà gỗ chạm trổ tinh xảo. Xung quanh là đồ đạc cổ kính mà chỉ thấy trong phim cung đấu: bàn trang điểm bằng gỗ lim, gương đồng sáng loáng, bình phong thêu cảnh sơn thủy. Mẫn Nghi dụi mắt, đầu óc quay cuồng. "Cái quái gì thế này? Tôi vẫn chưa tỉnh ngủ à?" – cô lẩm bẩm.
Cánh cửa gỗ khẽ mở, một thiếu nữ vận y phục màu xanh lam bước vào, cung kính hành lễ: "Nương tử đã tỉnh? Đại phu nhân cho mời người qua Hồi Xuân Uyển dùng bữa sáng."
Nương tử? Đại phu nhân? Hồi Xuân Uyển? Não Mẫn Nghi tự động bật chế độ phân tích: "Ok, chắc chắn không phải mơ. Hình như mình vừa dính quả xuyên không kinh điển trong truyền thuyết. Mà khoan, xuyên thì xuyên luôn vào vai phản diện bị ghét bỏ hay sao mà cô bé này nhìn mình như nhìn bom nổ chậm vậy?"
Cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể, nhưng trái tim đập thình thịch như đánh trống. Nhìn xuống bàn tay mảnh mai, trắng ngần, không có vết chai sạn của một lập trình viên ngày đêm gõ code, Mẫn Nghi chợt thấy lạ lẫm. Cảnh tượng cuối cùng cô nhớ là đang ngồi trong phòng thí nghiệm, chỉnh sửa thuật toán lượng tử, sau đó là một luồng sáng chói lòa...
Nàng thiếu nữ thấy Mẫn Nghi im lặng, khẽ nhắc: "Nương tử? Người có khỏe không?"
Mẫn Nghi hắng giọng, cố gắng bắt chước ngữ điệu cổ xưa: "Ta... ta ổn. Ngươi tên gì?"
"Nô tỳ là Tiểu Mai, hầu hạ nương tử đã ba năm."
Ba năm? Mẫn Nghi giật mình. Nghĩa là cô đã ở đây được ba năm mà không hay biết? Hay là... linh hồn cô mới nhập vào thân xác này? Dù là gì đi nữa, cái "hiện tại" này hoàn toàn xa lạ. "Hồi Xuân Uyển sao? Đại phu nhân là ai?"
Tiểu Mai ngập ngừng: "Là phu nhân cả của phủ Tướng quân, cũng là chị ruột của người, nương tử."
