"Này cô bé, mau dậy đi! Lũ giặc đang vào thành rồi!"
Tiếng la thất thanh của một bà lão tóc bạc phơ kéo tôi ra khỏi cơn mê man. Mắt tôi chớp chớp, trần nhà gỗ mộc mạc, mùi rơm rạ và khói bếp ám vào không khí... Đây là đâu? Não tôi như có cả một đoàn xe tải chạy qua, ù ù, ong ong. Tôi nhớ mình đang ngồi trong phòng thu, chỉnh sửa tập podcast cuối cùng về "Bí ẩn lịch sử triều đại nhà Trần" thì có tiếng sét đánh ngang tai, rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.
"Chết tiệt! Mấy cái tai nghe hàng fake này dễ nổ đến thế cơ à?" Tôi lầm bầm, sờ lên đầu mình, nơi lẽ ra phải có một cục u to tướng. Thay vào đó là một búi tóc đen nhánh, dài đến eo, vấn gọn gàng bằng trâm cài. Tôi giật mình thót, đưa tay lên nhìn. Bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn, không phải bàn tay chai sần vì gõ bàn phím 12 tiếng mỗi ngày của tôi.
"Này, con nhỏ này! Còn mơ màng gì nữa? Chạy đi chứ!" Bà lão lại giục, kéo phắt tôi dậy. Tôi loạng choạng đứng lên, theo quán tính nhìn ra cửa sổ. Khung cảnh hiện ra trước mắt khiến tôi rợn tóc gáy. Những mái nhà tranh đang bốc khói, tiếng la hét, tiếng binh khí va chạm chan chát vang vọng khắp nơi. Và thấp thoáng phía xa, trên nền trời đỏ rực lửa, là lá cờ đen với hình mặt quỷ trắng toát – lá cờ của giặc Nguyên Mông.
"Cái gì thế này? Đùa à?" Nội tâm tôi gào thét. "Đang yên đang lành ở thế kỷ 21, làm podcast lịch sử thôi mà cũng xuyên không được? Lại còn xuyên vào đúng thời điểm quân Nguyên Mông đang đánh Đại Việt? Sống kiểu gì đây trời?!"
Tôi cảm thấy như mình vừa trúng số độc đắc... à không, phải là vé số đoản mệnh mới đúng. Bà lão kéo tôi chạy qua con hẻm nhỏ, lách qua đám đông hỗn loạn. Mùi máu tươi, mùi tử khí sộc lên mũi. Tôi thở dốc, chân tay rã rời. Kiến thức lịch sử tôi học được từ sách vở, từ những tập podcast tỉ mỉ của mình, giờ đây hiện ra sống động, tàn khốc đến mức tôi chỉ muốn ngất đi.
"Tiểu thư, chạy nhanh lên!" Một giọng nói vang lên. Tôi ngẩng đầu. Một người đàn ông trung niên, mặc áo vải thô, mặt mũi lấm lem bùn đất, đang cố gắng mở một cánh cửa hầm bí mật. Ông ta nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng.
"Tiểu thư?" Tôi ngơ ngác. "Ông gọi tôi à?"
