Tô Ánh Nguyệt mở mắt. Trần nhà chạm khắc hoa văn phượng vũ rồng bay. Màn che bằng tơ lụa mỏng tang, rèm ngọc châu buông rủ khẽ lay động theo gió. Đôi tay nàng run rẩy sờ lên khuôn mặt xa lạ, gầy gò đến đáng sợ. Thân thể này, yếu đuối như một cành liễu trước bão giông, hoàn toàn khác với Tô Ánh Nguyệt kiêu hãnh, sắc sảo mà nàng từng là. Nàng - Tô Ánh Nguyệt của thế kỷ 21, một nữ cường nhân trên thương trường, đã chết thảm trong một vụ cháy nổ bí ẩn, chỉ để tỉnh dậy trong thân xác của con gái thứ nhà Hầu phủ, cũng tên Tô Ánh Nguyệt. Mà cô gái này, vừa mới bị hãm hại, bị đánh thuốc mê rồi ném vào hoa viên hoang lạnh giữa đêm đông, suýt chút nữa bỏ mạng.
Nội tâm: "Thế giới quái quỷ gì đây? Xuyên không thật á? Mấy cái phim cổ trang tôi xem toàn là lừa đảo. Ai bảo xuyên không thì trẻ lại, đẹp hơn, còn được hệ thống hỗ trợ? Bà đây xuyên đúng vào vai nữ phụ phế vật, còn đang ở chế độ 'hấp hối' nữa chứ!"
Một thị nữ nhỏ bé, gương mặt lem luốc nước mắt, lật đật chạy vào. "Tiểu thư, tiểu thư tỉnh rồi! Nô tỳ đi báo phu nhân!"
Tô Ánh Nguyệt khẽ nhíu mày. Phu nhân? À, là mẹ kế. Ký ức vụn vỡ của chủ nhân cũ tràn về, cho nàng biết mẹ ruột mất sớm, mẹ kế vào phủ, ngoài mặt hiền lành nhưng sau lưng thâm độc, luôn tìm cách hãm hại nàng. Vụ bị đánh thuốc mê đêm qua, chắc chắn có bàn tay của người đó.
Nội tâm: "Tuyệt vời, vừa xuyên không đã được tặng kèm một bà mẹ kế điển hình của thể loại ngược luyến tàn tâm. Kiếp trước tôi sống chết vì công việc, kết cục là một nấm mồ. Kiếp này, tôi sẽ không ngây thơ nữa. Ai đụng vào tôi, tôi sẽ bóc trần người đó ra."
Cửa phòng chợt bật mở. Một phụ nhân ăn mặc sang trọng bước vào, khuôn mặt trang điểm tinh tế nhưng đôi mắt lộ rõ vẻ sốt ruột. "Nguyệt nhi, con tỉnh rồi? Thật tốt quá! Ta lo cho con đến mất ăn mất ngủ. Con xem, gầy gò thế này, làm ta đau lòng biết bao."
Nàng ta tiến đến bên giường, nắm lấy tay Tô Ánh Nguyệt. Bàn tay ấm áp nhưng lại mang theo một mùi hương thảo mộc nhàn nhạt, quen thuộc đến đáng sợ. Đó là mùi của loại thuốc mê đã khiến nàng suýt chết đêm qua.
Nội tâm: "Diễn giỏi đấy! Hollywood thiếu bà rồi. Nhưng mà, bà quên mất một điều... kiếp trước tôi là CEO, không phải diễn viên quần chúng để bà tùy tiện dắt mũi đâu."
