“Chỉ cần có một lần nữa, tôi sẽ không bỏ lỡ đâu.” Tô Hà đứng giữa cánh đồng xanh mướt, đôi tay gác lên hông, nét mặt kiên định như đất trời vào mùa gặt. Ánh nắng le lói xuyên qua những tán cây, vẽ nên những vệt sáng lung linh trên khuôn mặt cô. Mùi đất ẩm ướt hòa quyện với hương lúa chín khiến lòng cô rộn ràng như một buổi sáng hạnh phúc.
“Mày lại làm gì ở đây?” Tiếng của Tiến, cậu bạn hàng xóm, làm cô giật mình. Cô quay đầu, chỉ kịp thấy nụ cười nghịch ngợm của cậu. “Chẳng nhẽ mỗi sáng đến đây chỉ để ngắm nóc nhà mày?”
Hà lườm cậu, nhưng bên trong, lòng cô lại rộn ràng. “Cứ nghĩ là mày thèm lúa của tao cũng nên.” Cô cười tươi như ánh nắng, rồi cúi xuống nhổ những cọng cỏ dại, mồ hôi lấm tấm trên trán.
“Làm nhiều quá không tốt đâu, Tô Hà.” Tiến nghiêm túc hơn. “Mày không thấy cuộc sống có nhiều thứ thú vị hơn sao? Chẳng lẽ mày chỉ biết đến ruộng vườn và lúa ngô?”
“Tao thích cuộc sống này. Nó mang lại sự tự do cho tao.” Cô nhún vai, nhưng đáy lòng lại như có chút chao đảo. Vào khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận được sự khác biệt giữa hai thế giới — thế giới của những cánh đồng rộng lớn và những giấc mơ bay xa.
Nhưng rồi, sự bình yên của cô chợt bị xô đẩy. Tiếng xe ô tô dừng lại bên ngoài bờ ruộng. Tô Hà ngẩng lên, thấy một chiếc xe sang trọng, hiện đại. Người đàn ông bước xuống, mặt mày điển trai, nhưng có vẻ ngoài lạnh lùng. Cảm giác đầu tiên, tim cô như thắt lại, không rõ vì sao.
“Cô Tô Hà?” Anh ta gọi, giọng điệu không thân quen nhưng lại rất chắc chắn.
“Đúng, là tôi.” Cô nhướng mày, không hiểu mô tê gì, trong lòng dâng lên cảm giác bất an.
“Có thể tôi nhờ cô một chút không?” Ánh mắt anh ta dừng lại, khoan thai nhưng cũng đầy khẩn trương.
“Xin lỗi, tôi không quen với người lạ.” Cô thẳng thắn, không muốn bị cuốn vào những chuyện không hay.
“Nhưng tôi không phải người lạ. Tôi là...” Anh khựng lại, rồi mới nói tiếp, “Nguyễn Hoàng Minh, bạn cũ của bà ngoại cô.”
