Mong ước giản đơn nhất của em — là được ở bên anh, đúng như em hằng mong.
⭐ 4.7👁 65.7K lượt đọc📖 20 chương✍️ Admin TruyệnAI
📖 Chương 1 — Tìm Chỗ Đứng Giữa Đám Đông — Đọc thử miễn phí
“Chân lång ra phía ngoài, chao đảo giữa không trung như thể đang tìm kiếm một chỗ vững chãi để đứng.”
Như Ý khựng lại, giữa dòng người hối hả trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, cô không thể không nhìn theo bóng dáng vừa vụt qua. Anh, với chiếc áo khoác màu xám bạc, những bước đi vững chãi, như thể cả thế gian này chỉ dành riêng cho anh. Môi cô mím chặt, lòng ngập tràn cảm xúc không thể diễn tả, vừa ngưỡng mộ, vừa nuối tiếc.
“Trời ơi, Như Ý!” Tiếng Phương, bạn thân của cô, vang lên bên tai như sét đánh. “Mày lại nhìn theo anh ta nữa hả? Từ hồi nào đến giờ, có thấy anh ta quay mặt lại nhìn mày đâu?”
Cô nhăn mặt, hơi xấu hổ trước ánh mắt châm chọc của Phương. “Thôi đi, bà. Mày không hiểu đâu. Đó là… chỉ là một người bạn cũ. Một người mà tao không thể quên.”
“Bạn cũ? Hay là tình đầu? Chứ tao thấy mày cứ như là phát cuồng lên mỗi lần nhìn thấy anh ta thôi!” Phương hất cằm về phía cánh cửa kính của một quán cà phê sang trọng, nơi ánh đèn vàng lung linh hắt lên từng viên gạch lát đường, tạo nên khung cảnh như trong một bộ phim.
Như Ý quay sang, khẽ cười châm biếm. “Thôi, đừng làm tao phân tâm nữa. Mày có nhớ bữa tiệc ở nhà Tú không? Tao cần tìm một chiếc váy mới cho nó.”
“Quá dễ! Nhưng tao nghĩ, mày nên chọn màu đỏ. Để cho anh ta nhìn thấy, kiểu “trời ơi em xinh đẹp lắm, nhìn đi!”” Phương nháy mắt, tạo thêm sức ép cho Như Ý.
Cô chỉ biết lắc đầu, nhưng không thể ngăn cảm giác hồi hộp khi nghĩ đến việc gặp lại anh trong bữa tiệc sắp tới. Họ đã từng là bạn thân, từng chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống, và một thời gian dài trước đây, cô đã yêu anh — một tình yêu đơn giản nhưng chân thành. Nhưng rồi, như mọi thứ trong cuộc sống, tình cảm của họ cũng phải chịu thử thách.
“Như Ý! Đi nhanh lên!” Phương kéo tay cô, khiến cô bừng tỉnh khỏi mớ cảm xúc lộn xộn đang hiện hữu trong lòng. Họ vội vàng bước vào quán cà phê, nơi không khí thơm ngát mùi cà phê mới pha, hòa lẫn với những tiếng cười khe khẽ và tiếng nhạc jazz êm ái.
“Cà phê sữa đá cho mày, còn tao lấy trà trái cây nhé?” Phương ngồi xuống, bắt đầu làm quen với thực đơn. Cô nhìn ra ngoài, nơi mà những người lạ mặt vẫn đi qua như những nhịp sống không ngừng nghỉ.
Bạn muốn quyết định câu chuyện?
Mỗi lựa chọn tạo ra nhánh truyện khác nhau. AI viết tiếp theo quyết định của bạn — không ai đọc giống ai.
“Mày có thấy anh ấy không?” Như Ý thì thầm, mắt hướng về phía cửa ra vào, nơi ánh đèn hắt lên khuôn mặt cô.
“Xem đi! Mày lại nhìn nữa rồi!” Phương bật cười, nhưng trong mắt cô lại có chút lo lắng, khiến Như Ý không khỏi cảm thấy có gì đó không ổn.
“Chỉ một cái nhìn thôi mà.” Như Ý nhún vai, nhưng bên trong, một cảm xúc chua xót dâng lên. Cô không biết vì sao mình vẫn còn để tâm đến anh, trong khi mọi thứ đã qua từ lâu. Tình yêu, có lẽ, không bao giờ là điều đơn giản.
Cà phê đến, hơi nước từ cốc bốc lên, tạo ra những làn khói mỏng manh trong không khí. Như Ý nhấp một ngụm, vị đắng xộc lên đầu lưỡi, nhưng cũng mang lại cho cô cảm giác ấm áp. Thế giới này, dẫu có nhiều thay đổi, vẫn như vậy — có những điều quen thuộc, nhưng cũng có những điều vẫn mãi là những bí mật.
“Mày vẫn đang nghĩ đến anh ta sao?” Phương nghe thấy tiếng thở dài của cô.
“Cũng không phải là nghĩ, chỉ là… đôi khi mơ hồ.” Như Ý chạm vào cốc cà phê, cảm thấy lòng bàn tay mình ấm lên nhưng tâm hồn thì lại lạnh giá.
“Đã đến lúc mày phải thôi! Mày còn trẻ, có biết bao nhiêu lựa chọn khác đang chờ mày phía trước!” Phương tiếp tục, ánh mắt tràn đầy hy vọng như thể đang cố gắng kéo Như Ý ra khỏi những kỷ niệm đau thương.
“Nhưng không phải anh ấy.” Như Ý lẩm bẩm, như thể đang nói với chính mình nhiều hơn là với Phương. “Có điều gì đó không thể thay thế.”
“Trời ơi! Như Ý! Mày đang tự làm khổ bản thân đấy! Thời gian không chờ ai đâu, hiểu chưa?” Phương bực bội, nhưng cũng đầy lo lắng.
Cô ngước mắt, muốn nói gì đó, nhưng lại không tìm được từ ngữ. Thời gian, có lẽ, chính là thứ đang cướp đi cơ hội của họ. Chỉ cần một cái chạm nhẹ, một ánh mắt hướng về nhau thôi, có lẽ mọi điều sẽ khác. Nhưng bây giờ, anh đang ở đâu? Mọi thứ trong lòng cô như chao đảo, khiến từng giây phút trở nên nặng nề.
“Như Ý, mày có nghe không?” Phương một lần nữa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
“Ừ, tao nghe.” Cô gật đầu, nhưng ánh nhìn vẫn đăm chiêu về phía cửa. Đột nhiên, cửa quán mở ra, một làn gió lạnh lùa vào, mang theo mùi hương quen thuộc — mùi thuốc lá và nước hoa mà cô đã từng quen thuộc.
“Như Ý! Đằng kia!” Phương chỉ tay, và trái tim cô chùng xuống như một viên đá chìm giữa lòng đại dương.
Người đó, đúng là anh. Vẫn là chiếc áo khoác màu xám bạc, cái nhìn đầy tự tin và một nụ cười khiến mọi thứ xung quanh như mờ đi. Cô không thể rời mắt, tim đập nhanh như thể đang chạy trốn khỏi chính mình. Đúng lúc đó, anh nhìn về phía này, đôi mắt họ chạm nhau một cách chớp nhoáng. Cô muốn nói, muốn gọi tên anh, nhưng không thể.
Mọi thứ xung quanh bỗng chốc lặng đi. Chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của cô và một cảm giác quen thuộc ùa về. Nhưng rồi, anh quay đi, hòa vào dòng người, khiến trái tim cô như vỡ vụn trong im lặng.
“Mày thấy gì không?” Phương vội vàng hỏi, nhưng Như Ý vẫn chưa thể thốt lên lời. Đôi môi cô mím chặt, trong lòng có điều gì đó vừa chua xót, vừa đau đớn, như thể có một phần của cô đã bị đánh cắp.
“Không. Không thấy gì cả.” Cô lắc đầu, nhưng trong lòng lại không ngừng khao khát điều gì đó mãnh liệt hơn. Như một giấc mơ không thể chạm tới.
“Thật không? Như Ý, mày không thể bỏ lỡ cơ hội này đâu!” Phương nắm lấy tay cô, nhưng Như Ý chỉ lặng im, không biết phải làm gì tiếp theo. Liệu có còn cơ hội nào khác không? Hay là tất cả đã kết thúc?
“Có thể… không còn nữa.” Như Ý thì thầm, ánh mắt vô định khi nhìn ra ngoài cửa kính, nơi mà những dòng người vẫn hối hả đi qua, và cuộc sống vẫn tiếp tục trôi như chưa từng có gì xảy ra.
Như Ý hít một hơi thật sâu, nhưng lòng thì trống rỗng. Một phần cô muốn chạy theo, nhưng một phần lại sợ hãi. Giữa dòng đời hiện tại, cô bỗng cảm thấy mình lạc lõng hơn bao giờ hết.
“Tại sao mình không thể gặp lại nhau?” Cô lẩm bẩm, nhưng tiếng lòng dường như không ai nghe thấy, chỉ còn lại những giọt mưa lất phất bên ngoài, như tiếng gõ cửa của những điều chưa nói.
⚡ Bạn sẽ làm gì?
🛡️
Tiếp tục theo đuổi cảm xúc, tìm cách gặp lại anh. 🛡️
An toàn
🔥
Quyết định quên đi anh, sống cuộc sống của chính mình. 🔥
Táo bạo
✨
Khám phá bí mật về anh mà cô chưa biết. ✨
Bất ngờ
6
Thời Gian Ngưng Đọng Sợ Hãi
6,954 từ
🔒 Đăng nhập
7
Làn Sóng Tình Cảm Bất Ngờ
7,580 từ
🔒 Đăng nhập
8
Sự Lo Lắng Trong Ánh Đèn
4,864 từ
🔒 Đăng nhập
9
Nhát Dao Đau Đớn
4,676 từ
🔒 Đăng nhập
10
Khát Khao Giữa Tổn Thương
3,915 từ
🔒 Đăng nhập
11
Ngọn Lửa Trong
3,197 từ
🔒 Đăng nhập
12
Bóng Hình Ai
5,870 từ
🔒 Đăng nhập
13
Gió Thổi Từ Miền Ký Ức
7,635 từ
🔒 Đăng nhập
14
Tán Ảnh Lưng Trời
2,087 từ
🔒 Đăng nhập
15
Chuyện Cũ Dưới Đèn
2,398 từ
🔒 Đăng nhập
16
Bóng Cũ Lặng Câm
5,064 từ
🔒 Đăng nhập
17
Vết Nứt Trên Ánh Trăng
6,773 từ
🔒 Đăng nhập
18
Ánh Trăng Vỡ Tan
6,834 từ
🔒 Đăng nhập
19
Khói Sương Phủ Lối Về
2,849 từ
🔒 Đăng nhập
20
Giữa Khói Sương Tan
5,416 từ
🔒 Đăng nhập
Tình yêu sâu đậm nhưng đầy đau khổ, câu hỏi muôn thuở: mãi mãi thực sự là bao xa?