"Đừng tưởng rằng tiền có thể mua được tình yêu." Câu nói châm chọc ấy vang lên giữa không gian nóng hầm hập của một buổi tiệc sang trọng. Ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn phủ trắng, tạo ra những mảng sáng tối kỳ ảo, nhưng bầu không khí thì nặng nề như thể có hàng triệu viên đá đè lên trái tim từng người tham dự. Tại đây, giữa những bộ tuxedo đen và đầm dạ hội lấp lánh, cô gái nhỏ bé mang tên Minh Khuê như một con chim hoàng yến lạc giữa bầy quạ.
Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nâu sáng lấp lánh ngắm nhìn những người xung quanh, trong khi lòng thầm nhủ: "Chỉ cần sống sót qua buổi tiệc này, mình có thể về nhà và cuộn mình trong chăn như một con ốc sên." Từ góc nhìn của mình, cô không cảm thấy mình thuộc về nơi này. Chiếc đầm đơn giản nhưng sạch sẽ, với chút vải ren mỏng manh, không thể nào lấp đầy khoảng trống giữa cô và những con người xung quanh.
"Trời ơi Khuê, mày đi đâu mà mặt mũi tươi tắn thế?" Giọng nói vui vẻ của Hà, bạn thân của cô, làm cô giật mình. Hà, với mái tóc ngắn cá tính, mặc một chiếc đầm đỏ rực rỡ khiến ai nhìn vào cũng phải trầm trồ. Cô ấy giống như một ánh đèn giao thông, luôn sáng và rực rỡ giữa đám đông.
"Thì tao đang cố gắng sống sót trong cái không khí chết chóc này!" Khuê đáp, môi cong lên một nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại không thể che giấu sự lo lắng.
"Hãy cẩn thận với những chú gà, chúng có thể bắt mày bất cứ lúc nào!" Hà thì thầm, giọng điệu như thể đang kể một câu chuyện kỳ bí, nhưng lại khiến Khuê thấy lòng se thắt. Trên đời này, không thiếu gì những kẻ nhìn cô bằng con mắt khinh bỉ, và xã hội hào môn này chính là một cái bẫy chực chờ nuốt chửng những ai yếu đuối.
"Ê, tao thấy thằng này kìa!" Hà ngó sang một gốc phòng, đôi mắt sáng rực lên khi chỉ về phía một chàng trai đang đứng giữa đám người. Mái tóc nâu bồng bềnh, chiếc vest đen bó sát khiến anh ta như một bức tranh hoàn hảo. Thần thái tự tin, đôi mắt lạnh lùng và cả nụ cười quyến rũ đang đốn gục biết bao trái tim. Đó là Nguyễn Hoàng Hải, con trai duy nhất của một trong những gia đình giàu có nhất thành phố này.
"Có phải mày đang nói về người ta đúng không?" Khuê hài hước, mặc dù lòng cô lại dấy lên cảm giác không thể nào kiểm soát. "Người ta là tổng tài của một tập đoàn lớn, còn mày thì... chưa bao giờ có một đồng nào trong túi."
