Gió thổi nhẹ từ phía hồ Tây, mang theo hương sen thanh thoát giữa bầu không khí trong lành của buổi sớm. Nguyệt đứng bên bờ hồ, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía mặt nước lung linh, cảm giác như cuộc sống xung quanh mình đang trôi đi quá nhanh. Cô chợt cảm thấy bồi hồi khi nhớ lại những mảnh ghép của cuộc sống mình, những vết thương chưa lành, những sai lầm đã qua, và cả những điều đẹp đẽ mà mình từng có.
“Nguyệt! Mày đứng đấy làm gì vậy?” Giọng nói của Mai – cô bạn thân, làm Nguyệt giật mình. Cô quay lại, thấy Mai đang tiến tới, mồ hôi lấm tấm trên trán, cánh tay vung vẩy như muốn khuyến khích Nguyệt đi theo.
“Lại chạy bộ? Mày có biết giờ này tao chưa ăn sáng không?” Nguyệt châm chọc, nhưng nụ cười yếu ớt trên môi cô không che giấu được sự hoài niệm.
“Thời gian không chờ đợi ai cả, mà mày đang cần phải tập thể dục, bỏ đi mấy cái bánh ngọt đi,” Mai đáp, rồi quay người lại, bắt đầu chạy nhẹ nhàng.
Nguyệt thở dài, nhưng không thể không bước theo. Dưới ánh nắng vàng ấm áp, cô để tâm trí lơ lửng theo từng nhịp chân, những mảnh ghép cuộc sống hiện ra trước mắt. Một phút lơ đãng, cô chợt đâm sầm vào một người, loạng choạng mất thăng bằng.
“Xin lỗi!” Cô vội vàng nhận ra ngay, khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt đang lùi lại một bước, ánh mắt lạnh lùng nhưng ánh sáng trong đó khiến cô cảm thấy như mình vừa va phải một hòn đá mát lạnh.
“Không sao,” giọng anh trầm và chắc, đôi mắt đen thẳm như vực sâu, Nguyệt không thể nào đoán được điều gì bên trong đó. Một giây sau, cô như thấy cái gì đó chợt lóe lên trong ánh nhìn của anh, nhưng rồi vụt tắt.
“Coi chừng nhé!” Nguyệt lắp bắp, bỗng cảm thấy lúng túng, cô lý trí khẽ nhắc nhở mình phải giữ khoảng cách. Đẩy mình ra một chút, họ tiếp tục đi. Nhưng mùi hương đàn hương nhẹ nhàng từ áo vest của anh vẫn còn vương vấn bên cạnh, như một mảnh ghép lạ lùng.
Hải, người đàn ông vừa mới gặp gỡ, trở về với sự tĩnh lặng của tâm trí mình. Anh không còn cảm thấy khó chịu nữa. Thật kỳ lạ, khoảnh khắc này, nó như vượt ra khỏi quỹ đạo thường nhật của cuộc sống đầy bề bộn. Có lẽ, mảnh ghép mà anh đang tìm kiếm thực sự gần hơn anh nghĩ.
