Tô Dĩnh giật mình tỉnh dậy, đầu óốc ong ong như có ngàn vạn tiếng chuông cùng lúc đổ. Mùi hương ngai ngái của thuốc Bắc và ẩm mốc xộc thẳng vào mũi, khiến cô suýt nôn. "Đây là đâu?" Cô cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng toàn thân đau nhức, rã rời. Mắt cô nheo lại, nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ ọp ẹp, màn phủ cũ kỹ, rách vá. Xung quanh là bức tường đất loang lổ, một ngọn đèn dầu lay lắt hắt bóng đổ dài.
"Chết tiệt, mình đang ở đâu đây?" Nội tâm Tô Dĩnh gào thét. Rõ ràng, cô nhớ mình đang ở phòng thí nghiệm, kiểm tra lại module IoT cho dự án Smart City, rồi một tiếng nổ lớn... Màn hình điều khiển nhấp nháy dòng chữ "CONNECTION LOST". "Không lẽ... xuyên không thật?" Cô cảm thấy da đầu tê dại.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng đến, một cô gái trẻ với mái tóc búi đơn giản, mặc y phục vải thô bước vào. Nàng ta đặt một bát cháo loãng lên bàn cạnh giường, ánh mắt tràn đầy lo lắng. "Tiểu thư, người cuối cùng cũng tỉnh rồi! Ngươi đã hôn mê ba ngày ba đêm rồi đó!"
Tô Dĩnh ngơ ngác nhìn nàng, khuôn mặt nàng ta xa lạ, nhưng lại có nét thân thuộc khó tả. "Tiểu thư?" Cô lẩm bẩm. Một dòng ký ức không thuộc về mình đột ngột ùa về, dữ dội như thác đổ. Tô Dĩnh - đích nữ của An Quốc Công, nhưng lại là một phế vật yếu đuối, ngu dốt, bị chính muội muội ruột hãm hại, đẩy xuống hồ sen. "Chà, kịch bản quá quen thuộc. Đích nữ bị hại, trọng sinh trả thù à? Nhưng mà cái chết này hơi... thiếu sáng tạo." Cô thầm nghĩ, vừa buồn cười vừa xót xa. "Vậy là mình đã... nhập vào thân xác này."
"Tiểu thư, người có muốn dùng chút cháo không? Người đã nhịn đói lâu rồi." Cô nha hoàn tên Xuân Đào cẩn thận hỏi.
Tô Dĩnh khẽ gật đầu, cố gắng nén cơn đau. "Xuân Đào, ta... khát nước." Giọng cô yếu ớt, lại mang theo chút khàn đặc. Cô nhìn đôi tay gầy guộc của mình, cảm giác yếu ớt chưa từng có. Kiếp trước cô là một kỹ sư điện tử năng động, khỏe mạnh, giờ lại thành cái thân xác "lá ngọc cành vàng" nhưng lại ốm yếu thế này.
"Vâng, tiểu thư đợi một chút." Xuân Đào vội vã đi lấy nước. Tô Dĩnh đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Nơi này tuy có vẻ là phòng của đích nữ, nhưng lại tồi tàn không khác gì xà phòng của một nha hoàn hạ đẳng. "Xem ra, đích nữ này cũng không được lòng ai." Cô nhếch mép. Bất chợt, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Dưới gối, một vật thể kim loại nhỏ xíu, lạnh ngắt, ẩn mình. Cô tò mò thò tay vào, lấy ra một chiếc vòng cổ bằng bạc, mặt dây chuyền hình chiếc la bàn nhỏ xíu, có khắc những ký hiệu lạ lẫm. Nó không phải của thân xác này, mà là món đồ cô đã đeo trong phòng thí nghiệm. "IoT? Hay là... nó là cầu nối?" Một tia hy vọng lóe lên trong lòng Tô Dĩnh.
