"Tôi trả món này." Giọng nói trầm thấp, đều đều như tiếng chuông nhà thờ ban đêm, vang lên giữa không gian tĩnh lặng của nhà hàng. Như Ý, đang loay hoay với mẻ bánh mousse cuối cùng, bỗng khựng lại. Tim cô khẽ thắt một cái, như ai đó vắt kiệt nó. Cô biết giọng nói đó. Hoặc đúng hơn, cô sợ giọng nói đó.
Ngón tay cô run nhẹ, cố gắng gỡ chiếc găng tay bếp dính chặt. Khóe môi cô đông cứng, vẫn nụ cười quen thuộc của người đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng mắt thì không cười. Cô liếc nhìn qua ô kính bếp, thấy bóng lưng cao lớn ấy, tựa vào ghế bọc da màu nâu sẫm, ánh đèn vàng hắt lên mái tóc đen nhánh. Hắn, Lục Phong. Chủ tịch tập đoàn ẩm thực Lục Thị, người đã mua lại toàn bộ chuỗi nhà hàng nơi cô làm việc, và cũng là người đã ba lần liên tiếp trả lại món ăn cô đích thân chuẩn bị.
"Có chuyện gì sao, Như Ý?" Một giọng nói lo lắng vang lên bên tai. Đó là Thảo, cô bạn thân kiêm bếp phó, ánh mắt cô ấy đầy vẻ cảm thông. "Trời ơi mày ơi, lại là tên quỷ đó hả?" Như Ý chỉ khẽ lắc đầu, hít một hơi thật sâu. Mùi hương của vanilla và caramel đang quyện vào nhau, làm dịu đi chút ít sự căng thẳng đang cuộn xoáy trong dạ dày cô. "Không sao đâu. Cứ để đấy, tao ra xem sao." Cô tháo tạp dề, chỉnh lại bộ đồng phục trắng tinh. Tiếng giày da của cô gõ nhịp trên sàn đá hoa, mỗi bước đi như một cuộc hành quân vào chiến trường.
Bàn tay Lục Phong đặt hờ trên mép bàn, ngón trỏ khẽ gõ nhịp. Trước mặt hắn là đĩa "Tình khúc cá hồi", món best-seller của nhà hàng, giờ đây lạnh ngắt và chỉ bị động đũa vài ba miếng. Mắt hắn lướt qua cô nhanh như chớp, rồi lại nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay, giả vờ như món ăn này không hề tồn tại. "Đầu bếp Như Ý, có vẻ chúng ta lại gặp nhau rồi." Giọng hắn vẫn đều đều, không một chút cảm xúc. Cô đứng đối diện, cố gắng giữ vẻ bình thản. Gió từ cửa sổ thổi vào, mang theo mùi mưa đêm trên bê tông ẩm ướt, làm mái tóc lòa xòa của cô bay nhẹ. Cô muốn nói gì đó, nhưng cổ họng cô… khô khốc.
CHOICES: 1. Giữ bình tĩnh, hỏi rõ lý do. 2. Thẳng thắn chất vấn khẩu vị hắn. 3. Đề nghị tự mình nếm thử món ăn.
