“Em có biết, hôn là một cách để giữ bí mật không?”
Người đàn ông đứng dưới ánh đèn vàng, dáng vẻ lạnh lùng nhưng vẫn nghiêng đầu nhìn cô. Một giọng nói trầm ấm, mang theo ít nhiều thần bí, như thể chỉ dành riêng cho cô. Ngọc Nhi, đang bận rộn với cuốn sổ tay của mình, chợt ngẩng lên. Ánh mắt đen láy của anh khiến tim cô đập mạnh một nhịp. Nụ cười mỉm trên môi anh tựa như một dấu hiệu của bí mật mà cô chưa khám phá ra.
“Thật sao? Em chưa từng nghe đến điều này. Hôn chỉ là hôn thôi, không có gì đặc biệt.” Phản ứng tự nhiên, cô vừa nói vừa gõ bút lên bàn, cố gắng không để giọng mình lộ rõ sự hồi hộp.
“Không phải vậy. Mỗi nụ hôn đều nói lên một điều gì đó.” Anh bước lại gần, hơi thở ấm nóng phả vào mặt cô. “Nếu không tin, em có thể thử.”
Ngọc Nhi cảm thấy được sự cám dỗ trong lời nói của anh. Cô từng là một cô gái nghiêm túc, luôn làm việc chăm chỉ và không bao giờ để trái tim mình lạc lối. Nhưng giờ đây, ngọn lửa trong đôi mắt ấy khiến cô chao đảo. Cô lắc đầu, như muốn xua đi những ý nghĩ đang dâng trào trong lòng. “Thôi đi, tha cho em.”
“Em sợ à?” Anh nhướng một bên mày, giọng điệu khiêu khích.
Bầu không khí trong Văn phòng Thiết kế tràn ngập tiếng lách cách của bàn phím và tiếng cà phê nhỏ giọt. Ngọc Nhi ngửi thấy mùi cà phê sữa đá thơm nồng, tâm trí cô như bay bổng. Giữa dòng suy nghĩ hỗn độn, cô nhận ra đây không chỉ là một trò đùa, mà là một thách thức.
“Em không sợ, chỉ là không thích thôi.” Ngọc Nhi mạnh dạn đứng dậy, quyết định không để anh lấn lướt.
“Để xem em có thể kiên trì được bao lâu.” Anh bước một bước gần hơn, không khí giữa họ trở nên căng thẳng. Cô có thể cảm nhận được sự bức bối, như thể nó đang ùa đến từ mọi phía.
“Nhưng mà…” Ngọc Nhi chần chừ, hai tay cô siết chặt cuốn sổ tay, như để tìm kiếm một nguồn sức mạnh nào đó. “Chỉ một nụ hôn thôi, sẽ không có gì xảy ra sau đó đúng không?”
“Đúng.” Anh khẳng định, giọng điệu dứt khoát. “Một nụ hôn, một lời hứa không lời.”
