Khi ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu sáng phòng ngủ nhỏ xinh của Tiểu thư Lê Ngọc, một không gian tĩnh lặng đầy gợi cảm giác yên bình. Nhưng hôm nay, sự bình yên ấy bỗng chốc bị đẩy lùi bởi một cơn chóng mặt kỳ lạ. Cô gái trẻ đang trong giấc ngủ say bỗng giật mình, cảm giác xung quanh như đang quay cuồng. Chỉ trong chớp mắt, mọi thứ xung quanh cô biến đổi, từ những tiếng chim hót lảnh lót cho đến hương thơm của hoa nhài, rồi tắt ngấm như một cuốn phim hết pin.
“Mình đang ở đâu?” Tiếng hỏi bất chợt vang lên trong tâm trí Ngọc, nhưng khi cô mở mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là một bức tường phủ kín hoa văn tinh tế và những món đồ nội thất quý giá mà chính cô cũng chưa từng thấy. Đôi tay cô đưa lên vuốt ve mành trướng lụa, lòng thắc mắc trỗi dậy, không phải là phòng trọ cô thường ở, mà là một nơi nào đó cực kỳ xa lạ.
Gương mặt trong gương phản chiếu lại là một cô gái xinh đẹp với làn da trắng ngần, đôi mắt to tròn trong veo như nước hồ thu, nhưng trong đôi mắt ấy hiện lên sự hoang mang. “Đợi đã, tài khoản ngân hàng của mình đâu? Hay đây là một game thực tế ảo?” Cô tự hỏi, trái tim đập loạn nhịp khi nhận ra những ký ức vụn vặt không rõ ràng. Ngọc cảm nhận được tên gọi “Tiểu thư Lê Ngọc” đang vang lên trong đầu cô. Cô, một cô gái hiện đại, bỗng chốc xuyên không vào thân xác một tiểu thư trong gia đình hào môn từ thời phong kiến.
“Có gì đó không đúng ở đây.” Cô lầm bầm, nỗ lực gạt bỏ cảm giác hoảng loạn. Lê Ngọc là con gái của một gia đình quyền quý, nhưng bây giờ, cô không thể nhớ nổi lấy một chi tiết nào về cuộc đời của nàng. Cô đứng dậy, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Cảm giác về sự lạ lẫm trong từng bước đi gợi lên sự hồi hộp, như thể cô đang bước vào một thế giới hoàn toàn mới.
Khi đến khu vườn, hương hoa ngào ngạt lập tức tấn công vào mọi giác quan. Những cây hoa anh đào nở rộ, các cánh hoa hồng phấn như những cô gái xinh đẹp muôn sắc, tất cả hòa quyện tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Nhưng Ngọc không có thời gian để thưởng thức. Cô chỉ muốn tìm hiểu về cuộc sống mà cô đang phải sống thay một người khác.
“Mời phu nhân dùng bữa sáng.” Tiếng nói nhẹ nhàng từ một cô gái khác, người mà cô đoán là nha đầu của mình, kéo Ngọc về thực tại. Thời gian không đứng lại trong lúc cô hoang mang. Cô bước đến bàn ăn và ngồi xuống.
