**THÂM CUNG: CỬA HÀNG ĐẦU TIÊN**
Ngày thứ ba trong thân phận Hoàng hậu bị phế, Diệp Linh quyết định phải làm điều gì đó kinh thiên động địa. Chết đói trong cái cung điện vàng son này còn nhục hơn bị bãi chức. Nàng mở mắt, đập vào mắt không phải trần nhà quen thuộc của căn hộ chung cư 20 mét vuông mà là một mái vòm chạm rồng phượng vàng son lộng lẫy, nhưng đã ngả màu theo thời gian, rêu phong bám víu ở vài chỗ nứt nẻ. Xuyên không? Chuyện nhảm nhí chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình lại ập đến với cô, một con nghiện mua sắm online thứ thiệt.
*Trời đất quỷ thần ơi, xuyên không thì cũng phải có VIP package chứ? Đằng này là gói Free Trial bị giới hạn tính năng à?* Diệp Linh càu nhàu trong bụng, duỗi người trên chiếc long sàng rộng đến mức có thể chứa cả một đội bóng. Lụa là gấm vóc lạnh buốt áp vào da thịt, mang theo mùi ẩm mốc đặc trưng của những thứ đã lâu không được phơi nắng. Ngoài cửa sổ, tiếng gió rít qua khe cửa sổ gỗ mục, nghe như những lời ai oán của cố nhân.
Nàng là Hoàng hậu, nhưng chỉ là cái danh rỗng tuếch. Cung Khôn Ninh vốn là chính cung, nay chẳng khác gì lãnh cung. Vườn hoa trước điện hoang tàn, cỏ dại mọc lút đầu người. Hồ sen khô cạn, chỉ còn trơ lại bùn lầy nứt nẻ. Mùi hương ngai ngái của đất ẩm và lá khô mục rữa xộc vào mũi mỗi khi có cơn gió thoảng qua. Nàng nhớ cái mùi hương nồng nàn của cà phê rang xay mỗi sáng ở quán đối diện công ty cũ, nhớ mùi nước xả vải Downy trên bộ ga giường mới mua, nhớ cả mùi khói bụi của Sài Gòn kẹt xe. Tất cả đã trở thành ký ức xa xôi, mờ nhạt.
Thúy Chi, một cung nữ trẻ tuổi với gương mặt luôn cúi gằm, bước vào, trên tay là một khay gỗ đựng bữa sáng. Một bát cháo trắng loãng chỉ lưa thưa vài hạt gạo, một đĩa dưa muối vàng úa và chén trà nguội ngắt. Tiếng bước chân của nàng nghe rõ mồn một trên nền gạch hoa văn đã phai màu, không hề có sự tấp nập của một cung điện trung tâm.
“Nương nương, người dùng bữa.” Giọng Thúy Chi nhỏ như tiếng muỗi kêu, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào nàng. Cô bé sợ hãi, Diệp Linh biết. Sợ vị Hoàng hậu bị ghẻ lạnh này, sợ cả những lời đồn thổi về nàng.
Diệp Linh khẽ nhíu mày. *Bữa ăn như thế này mà gọi là bữa ăn Hoàng hậu ư? Kiếp trước mình còn được ăn bún đậu mắm tôm ngon hơn gấp vạn lần!* Nàng lùa thìa cháo vào miệng, vị nhạt nhẽo xộc thẳng lên não. Cổ họng nàng khô khốc, cảm giác như đã lâu lắm rồi chưa được nếm một thứ gì có gia vị. Nhớ lại kiếp trước, nàng là một cô gái thành thị sống bằng đồ ăn vặt và trà sữa, nay bị buộc phải "detox" cực đoan.
