“Nếu mày không làm được điều đó, thì đừng có đứng đây mà khoe khoang!” — giọng nói sắc như dao của Huy vọng và gần như khiến Như Ý muốn quay gót bỏ đi. Nhưng không, cô mạnh mẽ hơn thế. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi cà phê nồng nàn quyện với hơi ấm của những chiếc ghế gỗ trong quán nhỏ.
“Mày có tin không, cái món mà mày gọi là ‘nó’ sẽ không làm cho tao phải nhụt chí đâu,” cô lẩm bẩm, không để ý đến cái nhìn châm chọc của đám bạn. Như Ý luôn như vậy, cô không ngại gì đứng lên đấu tranh cho những gì mình tin tưởng, bất kể đám đông có nghĩ gì về cô. Cô không phải người yếu đuối để nhường bước.
“Thôi đi bà, mày cứ thử mà xem! Tao cá là mày sẽ về nhà khóc lóc,” một cô bạn khác tên Ly cười khảy, đưa tay quẹt một sợi tóc vướng vào khóe môi.
Cô ném cho Ly một ánh nhìn đầy thách thức, tim đập loạn nhịp khi nghĩ đến cuộc thi sắp tới. Thực ra, lòng tự tin của cô giống như những bông hồng dại nở rộ giữa những bức tường gạch xám xịt. Cô đã trải qua bao nhiêu vinh quang và thất bại, nhưng không gì có thể làm tắt nụ cười trên môi.
“Mày có tin tao sẽ thắng không?” Như Ý cất giọng, đôi mắt sáng ngời như ánh đèn neon giữa phố phường Sài Gòn đông đúc.
“Chắc chắn là không,” một giọng nói trầm ấm cất lên từ phía sau, khiến cô giật mình. Cô quay lại, và thấy Anh — người bạn học cũ, người mà cô đã không gặp từ khi tốt nghiệp. Áo sơ mi trắng, tóc được chải gọn gàng — anh luôn như vậy, khiến cho những cô gái xung quanh mất hồn. Nhưng ánh mắt của anh không nói lên điều gì, chỉ lấp lánh như những vì sao trong đêm.
“Mày không tin tao?” Như Ý cười, nhưng trong lòng lại có chút chua chát. Cô dùng bàn tay áo khoác của mình để lau nhẹ giọt nước từ ly cà phê vừa đặt xuống bàn, tự an ủi bản thân.
“Không phải tao không tin, mà là... mày không đủ kiên nhẫn để học từ người khác,” Anh nhìn sâu vào mắt cô, một ánh nhìn đầy thấu hiểu mà lại như đang chất vấn. Cảm giác như trái tim cô co thắt, nhịp đập chậm lại. Mùi đàn hương từ áo vest của anh khiến cô cảm thấy hồi hộp.
“Mày không biết gì cả,” Như Ý phản ứng, lòng dâng trào bức xúc. Cô chẳng muốn ai chỉ trích những nỗ lực của mình, nhất là từ một người mà mấy năm trước đã để lại trong cô nhiều vết thương cũ.
