"Nóng... Nóng quá!"
Lời thì thầm yếu ớt thoát ra từ đôi môi khô khốc, cảm giác thiêu đốt khắp người không ngừng hành hạ. Mí mắt nặng trĩu, cố sức mở ra, đập vào mắt là trần nhà gỗ sờn cũ, mùi hương trầm nồng nặc và... tiếng khóc thảm thiết.
"Đại tiểu thư của ta! Nàng sao lại... sao lại nông nổi đến vậy?" Một bà lão tóc bạc phơ, khuôn mặt nhăn nheo đầm đìa nước mắt, đang ôm chặt một cô gái khác. Cô gái đó, nhìn vào thật quen thuộc, nhưng lại không phải là ta.
"Ta đang ở đâu?" Ý nghĩ vụt qua, kèm theo cơn đau đầu dữ dội như búa bổ. Hình ảnh cuối cùng của ta là chiếc xe tải lao đến, tiếng phanh chói tai và bóng tối vĩnh cửu. Chết rồi sao? Vậy đây là... địa phủ?
"Khụ khụ..." Một tiếng ho khan bật ra, cổ họng đau rát như bị hàng ngàn mảnh dao cào xé. Lập tức, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía ta. Bà lão kia lảo đảo chạy đến, gương mặt vừa mừng vừa sợ: "Tiểu thư... Tiểu thư tỉnh rồi!"
Tiểu thư? Ta?
Một dòng ký ức xa lạ ồ ạt tràn vào, đau đớn và mơ hồ. Ta là... An Nhược Dao, con gái của Tể tướng An Quốc Cường, nổi tiếng khắp kinh thành bởi dung mạo tầm thường và tính cách yếu đuối. Nàng bị ép gả cho Nhị hoàng tử, kẻ nổi tiếng tàn bạo và phong lưu, rồi bị chính phu quân tương lai của mình đẩy xuống hồ sen trong đêm đính ước. Tự tử? Hay mưu sát?
Nội tâm: "What the hell? Drama gì đây? Tự tử để bảo toàn trinh tiết á? Hay bị ám sát rồi đổ vấy? Kịch bản này cũ rích như phim thập niên 90 vậy! Mà khoan, cái thân thể này... yếu ớt như tờ giấy. Chết tiệt, xuyên không thành phế vật rồi sao?"
Bà lão, có lẽ là nhũ mẫu, nắm chặt tay ta, giọng run rẩy: "Tiểu thư, người đừng dại dột nữa. Hoàng thượng đã hạ chỉ, người sẽ phải gả cho Nhị hoàng tử. Dù không muốn, cũng đành phải chấp nhận số mệnh!"
Số mệnh? Bị gả cho một tên tra nam? Lại còn là thân thể yếu đuối này?
Nội tâm: "Thôi rồi Lượm ơi! Vừa thoát chết thì lại dính vào cái mớ bòng bong này. Xem ra, kiếp này mình phải tự cứu mình rồi. Mà khoan, cái vết thương trên trán này là sao? Không giống vết té ngã chút nào..."
