"Đồ điên!" Cô thốt lên, tiếng gõ bàn phím của mình vang vọng trong quán cà phê vắng vẻ. Khớp ngón tay trắng bệch, cô gần như muốn đấm xuyên qua màn hình laptop. "Đến hẹn phỏng vấn mà dám hủy ngang thế này ư? Sếp Thắng, anh đúng là đồ khốn nạn!" Mùi cà phê sữa đá trên bàn dường như cũng bốc hơi cái ngọt ngào, chỉ còn lại vị đắng chát. Hơi nóng từ cốc sứ truyền vào lòng bàn tay, nhưng chẳng thấm vào đâu so với lửa giận đang bốc cháy trong lòng. Bên tai cô, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng của quán bỗng trở thành những nốt nhạc chói tai, khó chịu.
Tiếng ghế kéo nhẹ, một bóng người cao lớn đổ sụp xuống chiếc ghế đối diện. Cô ngẩng phắt dậy, đôi mắt còn vằn đỏ vì tức tối. Ánh đèn vàng hắt bóng lên gò má cao của anh, và trong khoảnh khắc đó, cô nghĩ đây có lẽ là khuôn mặt đẹp nhất cô từng thấy ngoài đời thật. Mùi đàn hương thoang thoảng từ áo vest của anh lướt qua khứu giác, dịu đi phần nào cơn bực dọc trong cô. "Tôi là Thắng." Giọng anh trầm ấm, rõ ràng, không có chút gì là xin lỗi hay giải thích. Anh đẩy về phía cô một tờ giấy. Đó là một tờ hợp đồng.
Cô liếc nhìn, hàng chữ đen in đậm "Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Sài Gòn" đập vào mắt. Phía dưới, chữ ký của Thắng đã được ký sẵn. Anh không đợi cô nói gì, chỉ chậm rãi nhấp một ngụm cà phê đen. "Hợp đồng lao động chính thức." Anh nói thêm, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cô, không một chút biểu cảm. Cô nheo mắt, đọc lướt qua các điều khoản, con số lương hiện rõ trên giấy khiến cô suýt sặc nước. "Mười lăm triệu... gấp đôi lời đề nghị ban đầu?" Cô lắp bắp, ngón tay run nhẹ, vô thức giấu dưới gầm bàn. "Anh... anh đùa tôi đấy à?"
Anh đặt cốc cà phê xuống, tiếng sứ chạm mặt bàn khô khốc. "Cô có hai lựa chọn." Đầu ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn, mỗi tiếng gõ đều như nện vào tim cô. "Một là chấp nhận, hai là đi về." Cô sững sờ. Đôi mắt anh vẫn kiên định, không một gợn sóng. Có vẻ như anh không hề đùa. Cô đưa tay sờ lên má, cảm giác nóng bừng. Anh lùi chiếc ghế ra một chút, khoanh tay trước ngực, như một vị thần đang chờ đợi phán quyết từ một phàm nhân. "Vậy..." Cô ngập ngừng, "lý do anh thay đổi quyết định là gì?" Cô muốn nói thêm, nhưng cổ họng cô như bị chặn lại bởi một cục nghẹn vô hình. Ánh mắt anh tối lại, đôi môi mỏng khẽ cong lên, 2 milimet.
