"Này, cô gì ơi, có phải cô đang cố tình làm rơi ví để tôi nhặt giúp không?" Giọng nói trầm khàn, mang theo chút cợt nhả, vang lên ngay phía sau lưng An Nhiên, khiến sống lưng cô lạnh toát. Mùi đàn hương thoang thoảng từ vest anh ta bay tới, áp chế cả mùi cà phê sữa đá An Nhiên đang cầm trên tay. Cô quay phắt lại, chiếc ví da nhỏ màu hồng phấn vẫn yên vị trong túi xách, chẳng hề rơi rớt như anh ta nói. Đôi mắt hổ phách của người đàn ông trước mặt như thiêu đốt, và An Nhiên, theo bản năng, lùi lại một bước, cảm giác như những gì cô sắp nghe được sẽ không hề dễ chịu.
"Anh nói gì vậy?" Cô nhíu mày, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể. Dù trong lòng, cô đã sẵn sàng cho một màn đáp trả kịch liệt nếu anh ta dám có ý đồ gì. Sài Gòn về đêm luôn ẩn chứa những bất ngờ không mong muốn, và An Nhiên đã quá quen với việc tự bảo vệ mình. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt góc cạnh của người đàn ông, khiến những đường nét càng thêm sắc bén. Nụ cười mỏng manh trên môi anh ta không mang vẻ thân thiện mà giống như một lời thách thức.
Anh ta bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn đáng sợ. An Nhiên có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh ta phả vào mặt. "Cô An Nhiên, hai mươi hai tuổi, sinh viên năm cuối ngành Marketing, sở hữu một kênh TikTok triệu follow, và..." Anh ta dừng lại, ánh mắt dừng trên chiếc áo phông in hình meme hài hước của cô. "...là người đã dùng chiêu trò để đánh cắp dự án của công ty tôi." Tim An Nhiên co thắt một cái, như ai vắt khô nó ra. Chiếc ly cà phê trong tay cô suýt rơi xuống đất. Nghe thấy những lời đó, máu trong người cô như sôi lên, vừa tức giận vừa hoang mang. "Anh..." Cô muốn nói gì đó, nhưng cổ họng cô khô khốc, không tài nào thốt ra lời. Mưa bắt đầu rơi lất phất, những hạt nước lạnh lẽo đậu trên tóc cô, nhưng cô cảm thấy toàn thân mình đang bốc cháy.
Người đàn ông đó vẫn đứng đó, đôi mắt anh ta không rời khỏi cô, như thể muốn xuyên thấu mọi bí mật. "Chúng ta cần nói chuyện, ngay bây giờ." Giọng anh ta kiên quyết, không cho phép một lời từ chối nào. "Hoặc cô muốn tôi đưa ra bằng chứng trước giới truyền thông?" Anh ta nhếch mép, nụ cười vẫn lạnh lẽo như vậy. An Nhiên siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt. Cô biết mình đang ở thế yếu, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ mọi chuyện lại bị phanh phui nhanh đến thế. Đêm mưa Sài Gòn bỗng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, và cô cảm thấy mình như một con cá nhỏ đang mắc cạn trong lưới của một kẻ săn mồi lão luyện.
