Tỉnh dậy từ cơn mê man, Hứa An An thấy mình nằm trên một chiếc giường gỗ sồi cũ kỹ, màn trướng thêu hoa mẫu đơn đã bạc màu. Mùi ẩm mốc và hương trầm thoang thoảng xộc vào mũi. "Chết tiệt, mình vừa xem xong tập cuối 'Chuyện Tình Mạng Xã Hội', sao lại ở cái xó xỉnh nào thế này?" — cô lẩm bẩm trong đầu, đôi mắt lướt qua những món đồ dùng lạ lẫm. Bên cạnh là một thiếu nữ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, nét mặt lo lắng, nắm chặt tay cô.
"Tiểu thư... người tỉnh rồi! May quá, nô tỳ cứ tưởng..." Giọng nói của cô bé run rẩy, đôi mắt đỏ hoe. Hứa An An định đáp lại, nhưng một cơn đau nhói nơi thái dương khiến cô khẽ rên. Ký ức về kiếp trước ào ạt ùa về: cô là chuyên gia marketing số tài năng, người đứng sau hàng loạt chiến dịch "viral" triệu đô, một CEO trẻ tuổi đầy tham vọng. Rồi ký ức về kiếp này cũng đến, đứt quãng và mơ hồ. Hóa ra, cô đã xuyên không, nhập vào thân xác của Hứa An An, con gái duy nhất của lãnh chúa Hứa Gia, người vừa bị ngã ngựa đến bất tỉnh.
"Hứa Gia... lãnh địa Hắc Thạch?" Cô thì thầm. Vùng đất này nổi tiếng vì nghèo đói, lạc hậu, quanh năm chìm trong sương mù và những lời đồn đại về ma quỷ. "Chẳng trách mình thấy quen quen, đây là cái lãnh địa sắp phá sản trong quyển tiểu thuyết 'Đế Vương Cung Đấu' mà con em mình đang đọc dở!" Nội tâm cô gào thét. "Nữ chính trọng sinh đấu đá hậu cung, còn mình thì thành nữ phụ số nhọ, sắp bị cha ép gả cho lão bá tước biến thái để cứu vãn gia tộc ư? Cái quái gì thế này!"
Tiểu nha đầu bên cạnh, tên là Lan Nhi, vội vàng dâng chén thuốc đã nguội ngắt: "Tiểu thư, người mau uống thuốc đi ạ. Đại phu nói người sốt cao, cần tịnh dưỡng."
Hứa An An nhìn chén thuốc đen sì, mùi vị xộc lên nồng nặc. Cô khẽ cau mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn uống hết. "Lan Nhi," cô gọi khẽ, "cha ta... tình hình thế nào rồi?" Giọng nói của cô vẫn còn yếu ớt, nhưng ánh mắt đã ánh lên vẻ sắc sảo khác thường.
Lan Nhi cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Lãnh chúa... người đang đau đầu vì thuế má và mùa màng thất bát. Lại thêm tin đồn về các lãnh địa lân cận muốn thôn tính Hắc Thạch. Gia tộc chúng ta... e rằng khó giữ nổi."
Hứa An An nhắm mắt lại. "Thôn tính? Thế thì gả cho lão bá tước là đường chết. Phải, chết thật." Cô mở bừng mắt, trong đáy mắt lóe lên tia sáng kiên định. "Không được. Mạng sống của mình, mình phải tự quyết. Hắc Thạch này, ta sẽ không để nó sụp đổ." Một kế hoạch táo bạo, điên rồ nhưng đầy hứa hẹn vừa nảy mầm trong tâm trí cô. "Bán hàng online? Ở cái thời này ư? Hay lắm, đây mới là thử thách thực sự của một CEO như mình!"
