Hương trầm khói bay nghi ngút, tiếng tụng kinh não nề vang vọng khắp gian phòng tối mịt. Đầu óc tôi quay cuồng, một cơn đau nhói thấu xương từ gáy lan xuống toàn thân. Mắt hé mở, tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ chạm trổ tinh xảo, xung quanh là những gương mặt xa lạ, khoác hỉ phục đỏ rực nhưng nước mắt lưng tròng.
"Thánh nữ tỉnh rồi! Thánh nữ tỉnh rồi!" Một bà lão tóc bạc phơ vội vã chạy đến, bàn tay run rẩy chạm vào trán tôi. "Ơn trời, con bé còn sống..."
Nội tâm: "Thánh nữ? Con bé? Lạy chúa tôi, tôi vừa bị xe tải tông chết khi đang livestream bán hàng online, giờ lại thành 'con bé' nào đó rồi à? Mà cái mùi nhang này... đây là đám ma hay đám cưới thế?"
Tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể rã rời không chút sức lực. Ánh mắt lướt qua khung cửa sổ, nơi có một cây đào cổ thụ đang nở hoa rực rỡ, cánh hoa bay lả tả theo gió. Khung cảnh đẹp như tranh vẽ, nhưng lại quá đỗi xa lạ. Chẳng lẽ tôi xuyên không thật rồi?
Một cô gái trẻ với búi tóc cầu kỳ, đôi mắt sưng húp vì khóc, quỳ sụp xuống bên giường tôi, giọng nức nở: "Tỷ tỷ, muội cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại tỷ nữa. Phu quân... phu quân của tỷ đã..."
Nội tâm: "Phu quân? Tỷ tỷ? Khoan đã, tôi là con gái độc nhất của một CEO công nghệ, chưa từng có anh chị em, lại càng không có chồng con gì sất. Cái kịch bản này là sao?"
Bà lão tóc bạc vội đỡ cô gái dậy, ánh mắt xót xa nhìn tôi. "Tịnh Nhi, con bé vừa mới tỉnh, đừng nói những lời đó. Hãy để nó nghỉ ngơi."
"Nghỉ ngơi?" Tôi thốt lên, giọng khản đặc. "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi là ai? Đây là đâu?"
Mọi người trong phòng đều nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc, xen lẫn sợ hãi. Bà lão tóc bạc sụp xuống quỳ lạy, run rẩy nói: "Thánh nữ... người bị ngã từ vách đá. Đầu bị thương... có lẽ đã quên hết mọi chuyện rồi."
Nội tâm: "Ngã từ vách đá? Mất trí nhớ? Cố tình tạo drama à? Hay là mình đang đóng phim cổ trang kinh dị? Thôi rồi, chắc chắn là mình đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết nào đó rồi. Mà sao lại là Thánh nữ? Có được dùng wifi không?"
