Hương trầm lan tỏa trong tĩnh mịch, hệt như những ngày tháng tuổi hai mươi của cô, nhạt nhòa và vô vị. Chỉ khác, lần này, mùi hương ấy không chỉ thoang thoảng mà sực nức, quẩn quanh trong căn phòng đỏ rực, ngột ngạt đến khó thở. Từng tấm rèm gấm thêu phượng hoàng, từng chiếc trâm cài phỉ thúy, đều lóa mắt đến mức khiến Mộc Lan choáng váng. Cô đưa tay chạm vào chiếc mũ phượng nặng trịch, cảm nhận sự lạnh lẽo từ châu báu ngọc ngà, mà tim lại buốt giá như vừa chạm vào băng tuyết.
"Đại tiểu thư, giờ lành đã đến. Xin mời." Giọng của ma ma khàn đục, vang lên khô khốc như tiếng lá khô xào xạc. Mộc Lan nhìn vào tấm gương đồng, hình ảnh phản chiếu là một thiếu nữ khuynh quốc khuynh thành, đôi mắt phượng biếc lệ, đôi môi anh đào điểm son đỏ tươi như máu. Đó là cô, hay không phải cô? Kiếp trước, cô là bác sĩ phẫu thuật tài năng, cái chết đến bất ngờ khi chiếc xe cứu thương bị mất lái. Kiếp này, mở mắt ra đã thấy mình trong thân xác của Mộc Lan, con gái trưởng của Tể tướng, sắp gả cho Thái tử.
Ma ma đỡ cô đứng dậy, từng bước chân như nặng ngàn cân. "Hoàng thượng ban hôn, là ân điển trời ban. Đại tiểu thư nên vui mừng mới phải."
*Vui mừng?* Mộc Lan cười khẩy trong lòng. *Vui cái con khỉ khô! Rõ ràng đây là án tử chứ ân điển cái đếch gì. Thái tử si tình, cưới ta để che mắt thiên hạ? Chứ không phải vì muội muội ruột thịt của ta, Mộc Trà, đang làm mưa làm gió trong tim hắn sao? Cái kịch bản cẩu huyết này, tôi đã xem qua không biết bao nhiêu bộ phim truyền hình rồi!*
Đoàn người rước dâu đi qua con đường lát đá xanh cổ kính, dưới ánh nắng chiều vàng vọt. Hoa đào rơi lả tả, đẹp đến nao lòng. Mộc Lan ngẩng đầu nhìn lên trời, một thoáng nhớ về bầu trời xanh ngắt của thế kỷ 21, nơi cô có thể tự do phẫu thuật, tự do yêu đương, tự do sống cuộc đời của chính mình. Giờ đây, cô bị nhốt trong lồng vàng, mặc áo cưới đỏ thẫm, gả cho một người đàn ông chưa từng gặp mặt, vì một lý do ngớ ngẩn mà ai cũng biết nhưng không ai dám nói.
Đám rước đến trước cửa điện Thái Hòa, nơi Thái tử điện hạ đang đợi. Tiếng trống chiêng rộn rã, tiếng reo hò vang trời, nhưng tất cả đều trở thành tạp âm trong tai Mộc Lan. Cô bước qua ngưỡng cửa, ngẩng đầu. Ánh mắt Thái tử sắc lạnh như băng, lướt qua cô như nhìn một vật thể vô tri. Rồi, hắn nở một nụ cười, đẹp đến mức có thể khiến vạn vật hóa đá.
"Thái tử phi, nàng đến rồi." Giọng nói trầm ấm, nhưng ẩn chứa sự lạnh lùng đến rợn người.
