Cố Lang Hoa, trong giấc mơ mờ ảo cuối cùng của đời mình, chỉ còn nhìn thấy bóng tối. Cô đã sống những tháng ngày của mình trong sự tăm tối, không một ánh sáng, không một lời nói, không một hơi thở bình yên. Nhưng bây giờ, ánh sáng của thế giới tràn về qua đôi mắt, làm cho những gì đã mất trở thành một kỷ niệm xa vời.
"Bổn vương cho nàng ba ngày. Ba ngày sau, nếu không tìm được đáp án — nàng tự biết hậu quả." Giọng nói mạnh mẽ của đại vương vang lên trong đầu Lang Hoa, như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim. Cô bây giờ đã trở về quá khứ, nơi mà một bữa tiệc sẽ sớm được tổ chức, và nơi mà mọi âm mưu bắt đầu dần lộ diện.
Mỗi ngày dần trôi qua, Lang Hoa nhìn thấy những cảnh vật quen thuộc — bông hoa đào nở rộ trong vườn, khóm cây xanh mướt bên dòng suối, những người bạn cũ từng cùng cô dạo bước, cười nói. Nhưng trong lòng, những kỷ niệm đau thương vẫn vương vấn, như những cơn gió lạnh lẽo giữa mùa xuân.
"Sao lại là ta, không phải những kẻ khác?" Cô tự hỏi, mỉm cười một cách châm biếm. Thời gian này, cô đã hứa sẽ không tin bất kỳ ai, không để bản thân rơi vào lưới tình hay thiện cảm với những kẻ đã từng phản bội.
Khi tham gia tiệc mừng, Lang Hoa đã quyết định sẽ không ngồi yên chờ đợi số phận. Cô cần phải hành động. Cô cần phải tìm ra kẻ đã hại mình. Cô sẽ không để cho những kẻ đó có cơ hội tấn công cô lần nữa.
"Bổn tiểu thư, sao lại tái mặt như vậy?" Giọng nói nhẹ nhàng của Tiểu Tình — một người bạn thân từ thuở nhỏ, vang lên bên tai Lang Hoa.
"Chỉ là suy nghĩ một chút thôi," Lang Hoa đáp, nụ cười tươi tắn nhạt dần. "Tiểu Tình, nàng có tin không? Một khi đã nhận thức được mình có thể thay đổi mọi thứ, cuộc sống sẽ khác đi rất nhiều."
Tiểu Tình nghiêng đầu, ánh mắt ngập tràn sự nghi hoặc. "Nàng nói đúng, nhưng không phải ai cũng dễ dàng thay đổi. Nàng cần phải cẩn trọng."
“Cẩn trọng là đương nhiên, nhưng không thể chỉ ngồi đợi kẻ thù ra tay,” Lang Hoa bộc bạch, trong lòng tràn đầy nhiệt huyết. “Họ đã bỏ lỡ cơ hội của mình rồi. Kiếp này, ta sẽ không để điều đó xảy ra lần nữa.”
