Một đặc vụ tinh nhuệ hiện đại, không ngờ lại xuyên vào thân xác hoàng hậu bị phế truất của một triều đại cổ xưa. Với kiến thức và kỹ năng từ thế kỷ 21, nàng quyết định không cam chịu số phận. Liệu nàng có thể lật đổ âm mưu thâm độc, biến phế hậu thành sủng hậu quyền lực nhất, hay chỉ là quân cờ trong cuộc tranh giành đế vị đầy máu tanh? Cuộc chiến giữa trí tuệ hiện đại và mưu kế cổ xưa bắt đầu.
Cơn đau thấu xương kéo giật, xé toạc từng thớ thịt, đánh thức tôi khỏi giấc ngủ sâu tựa địa ngục. Một mùi ẩm mốc, tanh tưởi xộc thẳng vào cánh mũi, trộn lẫn với hương bồ kết cháy dở và mùi hoắc hương nhàn nhạt từ đâu vọng lại, khiến dạ dày tôi quặn thắt. Đầu óc quay cuồng, một dòng thông tin hỗn loạn ập đến, không phải những ký ức về nhiệm vụ cuối cùng hay tiếng súng nổ chát chúa, mà là tiếng khóc nức nở, tiếng roi quất vun vút và cảm giác bỏng rát kinh hoàng từ tấm lưng trần.
Tôi hé mắt, thị giác mờ mịt bởi bóng tối lờ mờ. Trần nhà thấp, lợp ngói âm dương đã mốc meo, những sợi tơ nhện giăng mắc chằng chịt như mạng lưới tử thần. Bốn bức tường đá ẩm lạnh, từng mảng vữa tróc lở để lộ gạch vụn bên trong. Gió lạnh luồn qua những khe hở mục nát của cánh cửa gỗ, phả vào người tôi cái buốt giá cắt da cắt thịt. Đây không phải căn hộ cao cấp của tôi ở Seoul, càng không phải phòng bệnh vô trùng sau mỗi lần làm nhiệm vụ. Đây là… một cái nhà kho cũ nát? Hay là một địa lao?
*Quái lạ thật, rõ ràng mình trúng đạn chí mạng mà? Chết rồi thì phải lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục chứ, sao lại đến một nơi hôi thối như chuồng chuột thế này?*
Thử nhúc nhích đầu ngón tay, cảm giác tê buốt, yếu ớt. Toàn thân đau nhức, đặc biệt là vùng lưng như thể vừa bị đánh đòn tàn nhẫn. Tôi cố gắng cử động, nhưng một tiếng rên khe khẽ bật ra khỏi cổ họng, vừa khàn đục vừa yếu ớt, hoàn toàn không phải giọng nói sắc lạnh quen thuộc của đặc vụ Mộc Lan. Lại là một dòng ký ức khác ùa về, nhanh và mạnh hơn, như một con đập vỡ toang, cuốn phăng mọi sự hoài nghi cuối cùng.
Lý Nguyệt Nga. Đó là tên của thân xác này. Nàng là Hoàng hậu của Đại Việt, dòng dõi cao quý, dung mạo khuynh thành. Nhưng chỉ một đêm, nàng từ phượng hoàng trên cao rớt xuống bùn lầy, bị phế truất, bị giáng xuống Lãnh Cung, nơi dành cho những phi tần thất sủng, chờ chết mòn trong cô độc. Tội danh: mưu hại Hoàng đế, hạ độc Thái tử. Một âm mưu thâm độc, được giăng mắc khéo léo đến nỗi Nguyệt Nga hồn nhiên không hay biết, cho đến khi nàng bị lột sạch triều phục, quỳ rạp dưới chân một vị quân vương lạnh lùng, và sau đó là những trận đòn roi tàn khốc.
Cảm giác đau đớn, tủi nhục, uất ức của Lý Nguyệt Nga hòa lẫn vào sự tỉnh táo, sắc bén của Mộc Lan, tạo nên một sự cộng hưởng kỳ lạ. Tôi, đặc vụ tinh nhuệ nhất của Bộ An Ninh Quốc gia, người đã trải qua biết bao khóa huấn luyện sinh tồn khắc nghiệt, đối mặt với tử thần không biết bao nhiêu lần, giờ lại xuyên không thành một phế hậu bị hành hạ đến thoi thóp trong cái chốn cùng cực này.
Bạn muốn quyết định câu chuyện?
Mỗi lựa chọn tạo ra nhánh truyện khác nhau. AI viết tiếp theo quyết định của bạn — không ai đọc giống ai.
*Ha! Nghe có vẻ còn kịch tính hơn cả mấy bộ phim xuyên không tôi hay xem trong lúc rảnh rỗi. Nhưng tôi không có thời gian cho drama lãng mạn đâu, tôi là đặc vụ, nhiệm vụ của tôi là sống sót và tìm ra sự thật!*
Mắt tôi dần thích nghi với bóng tối. Căn phòng rộng chừng hai mươi mét vuông, chỉ có một chiếc giường gỗ đơn sơ kê ở góc, trên đó trải một tấm chiếu cói đã sờn rách và một tấm chăn bông cũ kỹ, ngả màu cháo lòng. Trên bàn cạnh giường là một chén nước lã và một bát cháo loãng nguội ngắt, dường như đã để đó từ rất lâu. Phía xa, tôi nghe tiếng chuột rúc rích, tiếng nước nhỏ giọt đều đặn từ một kẽ nứt trên tường đá. Bầu không khí nặng nề, cô quạnh, tưởng chừng như thời gian cũng ngừng trôi ở nơi đây.
Bất chợt, cánh cửa kẽo kẹt mở. Một bóng người mảnh khảnh run rẩy bước vào, tay bưng một bát nước ấm và một miếng giẻ sạch. Đó là Bạch Chỉ, thị nữ thân cận nhất của Lý Nguyệt Nga, người duy nhất còn dám ở lại hầu hạ chủ nhân trong cái Lãnh Cung chết chóc này. Khuôn mặt Bạch Chỉ hốc hác, đôi mắt sưng húp, hằn lên vẻ sợ hãi và lo lắng. Khi nàng nhìn thấy tôi đã mở mắt, đôi đồng tử co lại, rồi lệ trực trào tuôn.
"Nương nương... Người... người cuối cùng cũng tỉnh rồi!" Giọng nàng nức nở, vỡ òa như đê vỡ. Nàng quỳ sụp xuống bên giường, không dám chạm vào tôi mà chỉ khóc thút thít, đôi vai gầy run lên từng hồi. Hơi ấm từ bát nước lan tỏa trong không khí lạnh lẽo, xen lẫn mùi gừng tươi thoang thoảng.
Tôi cố gắng nhích người, tựa lưng vào thành giường. Xương cốt kêu răng rắc. Cơn đau như trăm ngàn mũi kim châm vào da thịt. Nhưng tôi đã quen với việc chịu đựng đau đớn, thậm chí là dùng nó để giữ mình tỉnh táo.
"Bạch Chỉ... đừng khóc." Giọng tôi vẫn yếu ớt, nhưng đã có phần rõ ràng hơn. Tôi đưa tay, chạm vào mái tóc rối bời của nàng, cảm nhận sự run rẩy dưới những ngón tay mình.
Bạch Chỉ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn tôi. "Nô tỳ... nô tỳ tưởng người... người sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Lưng người... nương nương, nô tỳ đã lén lút xin được chút thuốc mỡ, người để nô tỳ thoa cho người nhé."
Nàng cẩn thận đặt bát nước và giẻ xuống, rồi nhẹ nhàng vén tấm chăn cũ kỹ, để lộ tấm lưng chi chít vết bầm tím, sưng tấy, một vài chỗ đã rỉ máu. Mộc Lan trong tôi thầm rùng mình. Không chỉ những vết roi, mà còn có những vết xước dài do cào cấu, như thể Nguyệt Nga đã giãy giụa trong tuyệt vọng.
*Ôi trời, đặc vụ Mộc Lan chưa bao giờ bị thương thảm hại thế này. Thường thì tôi sẽ tự băng bó vết thương bằng dụng cụ y tế chuyên dụng, chứ không phải dùng cái thứ thuốc mỡ bí truyền của ông bà mình đâu. Nhưng mà... thôi được rồi, có còn hơn không. Ít nhất cô bé này vẫn còn lòng trung thành.*
"Được, mau thoa cho ta." Tôi gật đầu, cố giữ giọng bình tĩnh. "Nói cho ta biết, đã bao nhiêu ngày rồi?"
Bạch Chỉ khẽ rụt tay, ánh mắt lo lắng nhìn tôi. "Dạ... đã ba ngày rồi, nương nương. Kể từ hôm người bị đánh đòn và giam vào Lãnh Cung này... người cứ mê man mãi. Nô tỳ sợ... sợ người bỏ nô tỳ mà đi mất." Nàng vừa nói vừa nức nở. Mùi thuốc mỡ thảo dược, ngai ngái mùi trầu không và một chút xạ hương, bắt đầu lan tỏa khi nàng nhẹ nhàng xoa đều lên vết thương. Cảm giác mát lạnh ban đầu nhanh chóng chuyển thành một sự dễ chịu, làm dịu đi phần nào cơn đau nhức nhối.
"Ba ngày..." Tôi lẩm bẩm. Ba ngày là đủ để một đặc vụ như tôi phân tích tình hình, lên kế hoạch thoát thân. Nhưng với thân xác yếu ớt này, mọi thứ đều trở nên khó khăn gấp bội.
"Nương nương có thấy đói không? Nô tỳ có xin được một bát cháo gạo lứt, còn nóng." Bạch Chỉ vừa thoa thuốc vừa hỏi, giọng đầy quan tâm.
"Đói." Tôi đáp ngắn gọn. Mùi cháo gạo lứt thoang thoảng từ bát của Bạch Chỉ mang đến, tuy đơn giản nhưng lại kích thích dạ dày rỗng tuếch của tôi.
Bạch Chỉ vui vẻ đặt bát thuốc xuống, rồi nhanh chóng quay sang lấy bát cháo từ cái giỏ tre nhỏ nàng mang theo. "Người chờ nô tỳ một chút." Nàng cẩn thận múc từng thìa cháo nhỏ, thổi nguội rồi đưa đến miệng tôi. Cháo khá nhạt, nhưng vị ngọt tự nhiên của gạo lứt cùng chút thịt vụn lẫn vào làm nó trở nên ngon lạ thường trong hoàn cảnh này. Tôi ăn hết nửa bát, cảm thấy có chút sức lực trở lại.
"Bạch Chỉ, ngoài ngươi ra, có ai đến đây không?" Tôi hỏi, mắt nhìn thẳng vào nàng, cố gắng thu thập thông tin.
Bạch Chỉ chớp mắt, rồi khẽ rụt cổ. "Dạ... có... có Hoàng Phi Mẫn Hoa nương nương." Nàng cúi gằm mặt, giọng nhỏ như muỗi kêu.
*À, Hoàng Phi Mẫn Hoa. Ký ức của Nguyệt Nga cho biết đây là một trong những kẻ thù không đội trời chung của nàng. Một nữ nhân sắc sảo, tâm cơ, luôn tìm cách hãm hại Nguyệt Nga để leo lên ngôi vị cao hơn.*
"Nàng ta đến làm gì?" Tôi nhướng mày.
"Dạ... nàng ta đến... đến 'thăm hỏi' người, rồi sai người hầu mắng nhiếc, thậm chí còn hất đổ bát cháo mà nô tỳ khó khăn lắm mới xin được. Nàng ta còn nói... còn nói những lời không hay về người..." Bạch Chỉ ngập ngừng, đôi tay siết chặt vạt áo. Rõ ràng là nàng ta không muốn nhắc lại những lời lẽ cay nghiệt đó.
*Đúng rồi, cung đấu không thể thiếu những màn "thăm hỏi" đầy dao găm thế này. Xem ra, Lý Nguyệt Nga này không những có kẻ thù mà còn là kẻ thù có cấp bậc nữa chứ.*
"Ngươi kể ta nghe rõ hơn về việc ta bị phế truất." Tôi ra lệnh. Tôi cần một cái nhìn khách quan hơn, không phải chỉ những mảnh ký ức đau khổ và mơ hồ của Lý Nguyệt Nga.
Bạch Chỉ lại rụt cổ, nhìn quanh như sợ có tai vách mạch rừng. "Nương nương... chuyện này..."
"Kể đi. Không ai nghe đâu." Tôi trấn an, giọng nói của Mộc Lan toát ra một sự uy quyền kỳ lạ, khiến Bạch Chỉ dù sợ hãi vẫn phải tuân theo.
"Dạ... chuyện là, ba ngày trước, Hoàng thượng đột nhiên ngã bệnh, toàn thân nóng sốt, hôn mê bất tỉnh. Thái y viện chẩn đoán là bị trúng độc, một loại kịch độc vô danh. Cùng lúc đó, Thái tử điện hạ cũng phát bệnh tương tự... Sau đó, trong Ngự trà phòng, người ta tìm thấy một gói thuốc bột lạ trong hộp trà mà người thường dùng để pha trà dâng lên Hoàng thượng." Bạch Chỉ kể, giọng run rẩy, đôi mắt mở to. "Rồi... rồi là lời tố cáo của Thượng thư bộ Lễ Nguyễn Đức An, nói rằng nhìn thấy người lén lút tiếp xúc với một thích khách lạ mặt vào đêm Hoàng thượng phát bệnh... Tất cả... tất cả đều chĩa mũi dùi vào người, nương nương."
*Thích khách? Thuốc độc? Lời tố cáo? Nghe quen thuộc quá. Y hệt kịch bản của mấy vụ án mạng chính trị tôi từng điều tra. Một vụ án được dàn dựng quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức đáng ngờ.*
"Thượng thư Nguyễn Đức An... Hắn là người của phe nào?" Tôi hỏi, cố gắng nhớ lại thông tin từ ký ức của Nguyệt Nga. Nguyễn Đức An là một quan lại có tiếng, nhưng thường tỏ ra trung lập.
Bạch Chỉ nghiêng đầu. "Dạ... Thượng thư Nguyễn vẫn luôn là người được Hoàng thượng tin tưởng, không theo phe phái nào cả. Nhưng gần đây, nghe nói con gái hắn, Nguyễn Thị Thư Hương, được ban cho một vị trí trong cung, trở thành một Tài nhân..."
*Aha! Con gái vào cung. Có vẻ như "Thượng thư trung lập" này không trung lập đến thế. Một mũi tên trúng hai đích: loại bỏ Hoàng hậu cũ, dọn đường cho con gái mình, và có thể còn có mục đích sâu xa hơn.*
"Hoàng thượng và Thái tử hiện giờ thế nào?" Tôi hỏi, giọng có phần lo lắng. Không phải vì lo cho bọn họ, mà vì sự an nguy của bản thân tôi còn phụ thuộc vào tình hình trong triều đình.
"Dạ, Hoàng thượng đã tỉnh lại, nhưng vẫn còn rất yếu. Thái tử điện hạ thì... vẫn còn hôn mê sâu. Các Thái y đều bó tay, nói rằng loại độc này quá hiểm ác, khó bề cứu chữa." Bạch Chỉ đáp, vẻ mặt buồn rầu.
*Độc không cứu được? Có vẻ như tôi có thể dùng "kiến thức y học hiện đại" của mình để kiếm điểm đây. Nhưng phải cẩn thận, quá nổi bật sẽ bị nghi ngờ.*
Trong lúc tôi đang suy nghĩ, tiếng bước chân bên ngoài vọng đến, đều đặn và mạnh mẽ, không phải của một người thị nữ yếu ớt. Tiếng nói trầm thấp vang lên, mang theo sự lạnh lẽo và uy quyền.
"Hoàng Phi Mẫn Hoa giá lâm! Hoàng hậu Lý Nguyệt Nga, mau ra đón!" Giọng một thái giám the thé vọng vào, mang theo sự chế giễu không
⚡ Bạn sẽ làm gì?
🛡️
Tiếp tục quan sát
An toàn
🔥
Hành động ngay
Táo bạo
✨
Tìm cách khác
Bất ngờ
6
Khói Lam Chiều Vẩn Vơ
13,103 từ
🔒 Đăng nhập
7
Cánh Cửa Hé Mở
12,767 từ
🔒 Đăng nhập
8
Yến Tiệc Biến Động
9,669 từ
🔒 Đăng nhập
9
Lời Thề Linh Lan
11,195 từ
🔒 Đăng nhập
10
Ẩn Nguyệt Dưới Lãnh Cung
8,307 từ
🔒 Đăng nhập
11
Mật Ý Dưới Nụ Cười
11,265 từ
🔒 Đăng nhập
12
Màn Kịch Đêm Trăng
9,692 từ
🔒 Đăng nhập
13
Phượng Hoàng Trở Lại
11,538 từ
🔒 Đăng nhập
14
Án Trà Độc, Loạn Triều Ca
3,749 từ
🔒 Đăng nhập
15
Án Cũ Hé Mở, Cung Cấm Bão Tố
11,219 từ
🔒 Đăng nhập
16
Từ Phế Hậu Thành Hậu Cung Cường Quyền
6,662 từ
🔒 Đăng nhập
17
Khi Mưu Kế Vỡ Tan
11,099 từ
🔒 Đăng nhập
18
Phu Nhân Hồi Sinh
6,862 từ
🔒 Đăng nhập
19
Phượng Hoàng Trùng Sinh Huyết Lệ
7,670 từ
🔒 Đăng nhập
20
Phượng Hoàng: Vĩnh Khang Hậu
12,709 từ
🔒 Đăng nhập
⚔️
Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi
** Một cô gái hiện đại bất ngờ xuyên không về cổ đại và trở thành Tình Nhi, một tiểu thư sống trong một gia đình điền viên. Với tính cách hài hước và những suy nghĩ "điên rồ", cô phải đối mặt với những tình huống dở khóc dở cười để tồn tại trong thế giới xa lạ này, nhưng sự bình yên lại không dễ dàn