Tiếng nổ xé tai, ánh lửa chói lòa nuốt chửng màn đêm, và mùi thuốc súng khét lẹt dường như đã trở thành thứ hương liệu quen thuộc trong cuộc đời của Đặc Công Số 8, biệt danh "Phượng Hoàng". Mảnh kính vỡ vụn từ cửa sổ trực thăng cứa vào má cô, rát buốt, nhưng cô không mảy may quan tâm. Trong lòng bàn tay phải, một con chip dữ liệu cỡ móng tay út vẫn còn ấm nóng, là mục tiêu cuối cùng, cũng là chứng cứ duy nhất cho nhiệm vụ thất bại này. Một tiếng súng đoàng đoàng khô khốc vang lên từ phía sau. Cô biết mình đã bị bao vây.
"Rầm!"
Cánh cửa khoang lái bị đạp tung. Ba tên lính đánh thuê lao vào, súng máy chĩa thẳng. Phượng Hoàng không chút do dự. Cô nghiêng người, né đạn, đồng thời xoay cổ tay, phóng ra ba lưỡi dao găm mini sắc lẻm. Chúng găm thẳng vào yết hầu và thái dương của hai tên, khiến chúng ngã vật ra như cây đổ. Tên thứ ba chùn bước, ánh mắt hiện lên sự kinh hoàng. Hắn đã đánh giá thấp con mồi.
"Ngươi nghĩ có thể chạy thoát?" Hắn gằn giọng, khẩu súng máy lia tới.
Phượng Hoàng bật cười khẩy, tiếng cười khàn đặc lẫn trong tiếng gió rít qua vết rách trên thân trực thăng. "Ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chạy trốn. Ta chỉ nghĩ đến việc hoàn thành nhiệm vụ."
Nói rồi, cô nhảy vọt. Đó là một cú xoạc chân ngang người điêu luyện, lách qua làn đạn, đá thẳng vào thái dương tên lính. Hắn loạng choạng, nhưng vẫn kịp bóp cò. Một viên đạn găm thẳng vào ngực trái cô, xuyên qua lớp áo chống đạn đã rách bươm, găm sâu vào da thịt. Một cảm giác nóng ran, rồi tê buốt, lan nhanh như một ngọn lửa độc. Máu tươi trào ra, thấm ướt vạt áo, loang lổ như một bông hoa hồng đêm.
Nội tâm: "Chết tiệt! Viên này hơi... cá nhân rồi đấy."
Cô ngã khuỵu, nhưng bằng một ý chí sắt đá, Phượng Hoàng vẫn cố gắng giữ vững con chip trong tay. Cô nhìn vào đôi mắt trợn trừng của tên lính, rồi nhếch mép cười. "Ngươi... thua rồi."
Với chút sức lực cuối cùng, cô lôi ra một quả lựu đạn khói mini từ thắt lưng, giật chốt và ném về phía buồng lái. Tiếng "tách" nhỏ xíu vang lên giữa màn đêm. Khói xanh lập tức phun ra, bao trùm tầm nhìn. Tên lính hoảng loạn. Hắn không biết cô còn bao nhiêu vũ khí.
Bạn muốn quyết định câu chuyện?
Mỗi lựa chọn tạo ra nhánh truyện khác nhau. AI viết tiếp theo quyết định của bạn — không ai đọc giống ai.
"Bất động! Bất động!" Hắn hét lên, nhưng tiếng hét tắt lịm khi Phượng Hoàng, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể còn lại, lao vào hắn. Cô siết chặt cổ hắn, đôi mắt lạnh như băng. "Để ta đưa ngươi xuống địa ngục cùng."
Sức nặng của cái chết đã cận kề. Máu từ vết thương ứa ra ngày càng nhiều, thấm vào khoang mũi, vị tanh xộc lên khó chịu. Đầu óc cô quay cuồng. Hắn ta giãy giụa yếu ớt, rồi lịm dần. Khi tầm nhìn bắt đầu nhuốm màu đen, và cảm giác lạnh lẽo từ xương tủy ập đến, Phượng Hoàng chỉ có thể nghĩ: "Vậy là hết rồi. Số 8, nhiệm vụ cuối cùng... hoàn thành."
Đó là cái chết. Một cái chết dữ dội, lạnh lẽo, và... kết thúc.
***
Lẽ ra phải là kết thúc.
Thế nhưng, Phượng Thanh Dao đột nhiên tỉnh dậy.
Đầu óc đau như búa bổ, mỗi nhịp đập của trái tim đều kéo theo một cơn nhói buốt lan tỏa khắp xương sườn. Mùi ẩm mốc, mùi máu khô tanh tưởi và một thứ mùi thuốc bắc đắng ngắt xộc thẳng vào mũi, khiến cô muốn nôn khan. Cô cố gắng mở mắt.
Nội tâm: "Thế giới song song à? Hay là địa ngục nó có mùi ẩm mốc thế này?"
Tầm nhìn ban đầu mờ ảo, lờ mờ nhận ra trần nhà bằng gỗ mục nát, với những vết ố vàng loang lổ như bản đồ của một thế giới đã chết. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ phủ đầy bụi bặm, vẽ nên những vệt vàng nhợt nhạt trên nền đất. Xung quanh là những bức tường tróc vữa, hoen ố, và chiếc giường gỗ ọp ẹp nơi cô đang nằm. Cả căn phòng dường như đã bị thời gian lãng quên, với mạng nhện giăng mắc khắp nơi và bụi bặm đóng thành từng lớp dày đặc.
Cảm giác đau đớn không ngớt thúc ép, khiến cô phải rên rỉ khe khẽ. Cổ họng khô khốc, rát bỏng. Cô thử cử động tay chân, nhưng toàn thân đau nhức rã rời, giống như vừa bị xe cán qua nhiều lần.
Nội tâm: "Xuyên không không phải là một giấc mơ sao? Sao đau như thật thế này? Đau thế này là chết rồi mà!"
Một luồng ký ức xa lạ ập đến, dữ dội và hỗn loạn như sóng biển dâng trào. Những hình ảnh chớp nhoáng lướt qua tâm trí cô: một cô gái yếu ớt với đôi mắt đẫm lệ, những lời xỉ vả cay độc, cái tát trời giáng, những cú đá thô bạo, và cuối cùng là cảm giác bị bỏ mặc trong cô độc, giữa cái lạnh buốt xương của một nơi gọi là "Lãnh Viện".
Tên cô gái ấy là Phượng Thanh Dao.
Nàng là chính thất Vương phi của Liệt Vương phủ.
Và nàng... đã bị đánh đến chết.
Nội tâm: "À, hiểu rồi. Phượng Hoàng vừa bay màu, Phượng Thanh Dao vừa tắt thở. Vậy là tôi 'phá sản' mà không kịp 'đầu tư' luôn. Số phận cũng trớ trêu nhỉ?"
Ký ức của Phượng Thanh Dao tan hòa vào ý thức của Đặc Công Số 8, mang theo cả nỗi uất hận và sự cam chịu. Nàng là con gái của Định Quốc Công, một tướng quân oai phong lẫm liệt, nhưng lại bị ép gả cho Sở Húc, Liệt Vương – một nhân vật bị cả triều đình và dân chúng gọi là "Phế Vật Vương Gia". Hắn nổi tiếng vì sự vô dụng, ăn chơi trác táng, và điều đáng nói nhất là tin đồn hắn đã bị thương ở chiến trường khiến hắn... không thể có con.
Nội tâm: "Phế Vật Vương Gia? Nghe có vẻ giống mấy anh chàng thiếu gia ăn chơi nhưng thực chất lại là trùm cuối trong phim ấy nhỉ? Hay là đúng kiểu phế vật thật?"
Phượng Thanh Dao bị ép gả để củng cố quyền lực cho gia tộc Định Quốc Công, nhưng lại trở thành bia đỡ đạn cho những âm mưu thâm độc chốn hậu viện. Nàng bị vu oan hãm hại Liễu Như Yên – một trắc phi được Liệt Vương sủng ái, con gái của Liễu Tướng quân, kẻ thù không đội trời chung với Định Quốc Công. Lời buộc tội sắc như dao găm, không cần bằng chứng, không cần minh oan. Nàng bị đánh đập dã man, bị tống vào Lãnh Viện hoang tàn này, chờ đợi cái chết từ từ nuốt chửng.
Nội tâm: "Nạn nhân cổ điển của cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các gia tộc. Có vẻ như cô gái này là một quân cờ đáng thương. Nhưng tôi thì không."
Mắt Phượng Thanh Dao, giờ đã là mắt của Đặc Công Số 8, lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Cô không phải là Phượng Thanh Dao yếu đuối, nhút nhát đó. Cô là Phượng Hoàng, là kẻ sinh ra để chiến đấu và chiến thắng. Dù ở thế giới nào, quy tắc sinh tồn vẫn không thay đổi: kẻ yếu sẽ bị đào thải.
"Vậy ra, đây là ván cờ mới của mình à?" Cô khẽ nhếch môi, nụ cười nhạt nhẽo nhưng đầy kiên quyết. "Được thôi. Liễu Như Yên, Liệt Vương, hay bất cứ kẻ nào đã đẩy Phượng Thanh Dao vào đường cùng... Ta sẽ không để các ngươi dễ dàng như vậy."
Cô cố gắng ngồi dậy, từng thớ thịt trên cơ thể đau như bị xé nát. Một vết băng bó cẩu thả quấn quanh đầu, thấm đẫm máu khô. Cô chạm tay vào, cảm nhận vết rách sâu trên thái dương.
Nội tâm: "Chắc chắn là chấn động não và mất máu nhiều. May mà não vẫn hoạt động được. Cần sơ cứu gấp, nếu không sẽ bị nhiễm trùng hoặc hôn mê lần nữa."
Cô nhìn quanh căn phòng. Mọi thứ đều bẩn thỉu và sơ sài đến đáng thương. Một chiếc bàn gỗ nhỏ xiêu vẹo, một vài chiếc ghế mục nát, và một chiếc tủ quần áo rỗng tuếch. Không có gì hữu dụng cho việc sơ cứu.
"Hừm, đúng là lãnh viện." Cô lẩm bẩm, giọng khàn đặc. "Khác biệt rõ rệt với cái phòng thí nghiệm tối tân của mình nhỉ?"
Bỗng, một tiếng "kẽo kẹt" vang lên từ cánh cửa gỗ cũ kỹ. Một người phụ nữ trung niên, thân hình gầy gò, mặt nhăn nheo như vỏ quýt héo, bước vào. Đó là Ma Ma Cúc, người hầu già được phái đến để "chăm sóc" Phượng Thanh Dao. Đôi mắt bà ta liếc nhìn qua người cô, ẩn chứa sự chán ghét và khinh bỉ. Ma Ma Cúc không buồn che giấu thái độ. Bà ta thậm chí còn không thèm nhìn thẳng vào mặt Phượng Thanh Dao.
"Hừ, sống chết cũng làm khổ người khác. Vương phi tội nghiệp, sống thì gây họa, chết cũng không yên." Ma Ma Cúc lẩm bẩm, giọng the thé như mũi kim châm, tiện tay đặt bát cháo loãng nguội ngắt xuống chiếc bàn gỗ. "Đã là người sắp xuống lỗ rồi, còn không chịu an phận. Chuyện gì cũng làm người già này phải mệt mỏi."
Bà ta không chờ đợi câu trả lời, thậm chí không nhận ra rằng Phượng Thanh Dao đã tỉnh. Bà ta cứ nghĩ rằng "Vương phi" này chỉ còn thoi thóp, nằm chờ chết mà thôi. Ký ức của Phượng Thanh Dao cho biết, Ma Ma Cúc là tay sai của Liễu Như Yên, được cài vào để giám sát và hành hạ nàng. Bà ta thường xuyên cho nàng ăn uống kham khổ, đôi khi còn bỏ thuốc độc hại nhẹ để từ từ suy yếu thể chất của nàng.
Nội tâm: "À, đây rồi. Một trong những con chim ưng nhỏ đầu tiên trong bầy. Rất tốt, Ma Ma Cúc. Người đầu tiên ta sẽ 'chăm sóc' đây."
Phượng Thanh Dao nhắm mắt lại, giả vờ như vẫn đang hôn mê. Cô lắng nghe tiếng bước chân của Ma Ma Cúc ra vào, tiếng chổi quét sàn sột soạt một cách hời hợt, rồi tiếng bà ta lẩm bẩm những lời nguyền rủa nhỏ nhẹ. Tiếng rít của gió qua khe cửa, tiếng côn trùng rỉ rả bên ngoài, tất cả tạo nên một bản giao hưởng của sự cô độc và mục nát.
Nội tâm: "Phải tìm cách thoát khỏi đây. Và trước hết, phải lấy lại sức."
Cô cảm nhận được sự yếu ớt của cơ thể, nhưng tinh thần thì hoàn toàn minh mẫn. Cô nhớ lại những bài học sinh tồn khắc nghiệt nhất mà cô từng trải qua ở trung tâm huấn luyện đặc công. Khi không có gì, phải học cách tạo ra thứ gì đó.
Ma Ma Cúc sau khi làm xong "nhiệm vụ", lại đi ra ngoài. Tiếng cánh cửa kẽo kẹt đóng lại, rồi tiếng chốt cửa "cạch" một cái.
Nội tâm: "Thế là bị nhốt rồi. Tuyệt vời. Game khó ngay từ màn đầu."
Phượng Thanh Dao chậm rãi mở mắt. Cô nhìn bát cháo loãng nguội ngắt trên bàn, mùi tanh tưởi của nước gạo đã lên men nhẹ. Ký ức nói cho cô biết, đây là "thức ăn" của nàng suốt mấy ngày qua. Cô cau mày.
Nội tâm: "Thức ăn kiểu này thì thà nhịn còn hơn. Ít ra nhịn đói thì còn giữ được hệ tiêu hóa sạch sẽ. Ăn vào là tẩu hỏa nhập ma mất thôi."
Cô cố gắng đứng dậy, vịn vào thành giường. Chân cô run rẩy, đầu óc quay cuồng dữ dội. Mồ hôi lạnh toát ra.
Nội tâm: "Không được! Không thể gục ngã lúc này. Phoenix chưa bao giờ gục ngã."
Với ý chí thép, cô hít thở sâu, từng chút một, điều hòa lại nhịp tim. Cô dựa vào tường, từng bước, từng bước một, lê lết đến chiếc bàn. Bàn tay run rẩy chạm vào bát cháo. Cô không ăn nó. Thay vào đó, cô lén đổ một chút vào tay, ngửi. Mùi hơi chua. Chắc chắn đã có chất làm suy yếu cơ thể, dù không gây chết người ngay lập tức.
Phượng Thanh Dao đưa mắt nhìn quanh căn phòng lần nữa. Một cái tủ cũ kỹ. Cô mở nó ra. Bên trong trống rỗng, chỉ có vài tấm vải cũ nát, hoen ố. Cô cầm lấy một mảnh, giật mạnh. Tấm vải rách ra. Cô đưa lên ngửi. Mùi ẩm mốc, nhưng ít nhất không có độc.
Nội tâm: "Thế này thì làm gì được đây? Tấm vải này chỉ đủ làm giẻ lau. Hay... băng bó?"
Cô dùng chút nước còn lại trong chén trà (cũng cũ nát và rêu mốc) để làm ẩm miếng vải, sau đó ép nó lên vết thương trên đầu. Đây chỉ là giải pháp tạm thời, nhưng ít nhất cũng giúp cầm máu và ngăn bụi bẩn.
Khi cô đang tự loay hoay với vết thương của mình, bên ngoài Lãnh Viện, tiếng bước chân lại vang lên, lần này không phải của Ma Ma Cúc. Tiếng bước chân nhẹ nhàng hơn, nhanh hơn, và có phần hối hả. Ngay sau đó, là giọng nói ngọt ngào, giả tạo nhưng vẫn không giấu được vẻ đắc ý.
"Ma Ma Cúc, Vương phi... à không, Phượng Thanh Dao đã 'đi' rồi chứ?"
Đó là giọng của Liễu Như Yên, trắc phi yêu quý của Liệt Vương, người đã vu oan cho Phượng Thanh Dao.
Ma Ma Cúc vội vàng chạy ra, giọng cung kính: "Bẩm trắc phi, lão nô mới vừa vào xem, Vương phi... nàng vẫn còn thở. Thật là mệnh lớn!"
Phượng Thanh Dao nghe rõ mồn một. Tay cô nắm chặt miếng vải rách, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Liễu Như Yên "Ồ" một tiếng đầy ngạc nhiên, rồi cười khẩy: "Thật sao? Bổn trắc phi còn tưởng nàng đã đoản mệnh rồi chứ. Vậy thì... có lẽ nàng muốn nhìn thấy ta lần cuối trước khi xuống suối vàng chăng?"
Nội tâm: "Xuống suối vàng? Chờ chút. Cô ta muốn đích thân kiểm tra xác? Quá đáng!"
Tiếng bước chân của Liễu Như Yên càng lúc càng gần. Mùi hương hoa lan nhè nhẹ thoang thoảng từ người cô ta bay vào căn phòng mục nát.
"Ma Ma Cúc, ngươi hãy đi mời Vương gia đến đây. Nói với người, Phượng Thanh Dao đang trong cơn nguy kịch, có lẽ muốn gặp Vương gia lần cuối." Giọng Liễu Như Yên nhỏ nhẹ, nhưng đầy toan tính. "Đừng quên dặn dò Vương gia rằng, nàng ấy đã 'hồi quang phản chiếu', có lẽ có lời gì muốn trăn trối."
Phượng Thanh Dao nằm im trên giường, giả vờ như đang hấp hối. Đôi mắt cô nhắm nghiền, nhưng đầu óc thì hoạt động hết công suất.
Nội tâm: "Hồi quang phản chiếu? Lời trăn trối? Con cáo già này định dùng tôi để vu oan tiếp đây mà. Thú vị. Nhưng tôi không phải là Phượng Thanh Dao ngày xưa nữa rồi."
Tiếng bước chân của Liễu Như Yên đã dừng lại ngay ngoài cửa. Cô ta hít một hơi thật sâu, rồi ra lệnh: "Mở cửa."
Tiếng chốt cửa "cạch" một cái. Cánh cửa gỗ ọp ẹp chậm rãi mở ra, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy vẻ độc ác của Liễu Như Yên. Cô ta bước vào, theo sau là hai tỳ nữ. Ánh mắt cô ta quét qua căn phòng tồi tàn, rồi dừng lại trên người Phượng Thanh Dao đang nằm bất động.
Nội tâm: "Đây là một cuộc chơi quyền lực. Và tôi vừa được ban cho một bộ bài mới. Hãy xem tôi sẽ chơi như thế nào."
Liễu Như Yên đến gần giường, đôi mắt tràn ngập vẻ mỉa mai. Cô ta v
⚡ Bạn sẽ làm gì?
🛡️
Tiếp tục quan sát
An toàn
🔥
Hành động ngay
Táo bạo
✨
Tìm cách khác
Bất ngờ
8
Vở Kịch Đằng Sau Màn Say
10,144 từ
🔒 Đăng nhập
9
Tiết Lộ Y Thuật, Nổi Sóng Ngầm
11,076 từ
🔒 Đăng nhập
10
Y Thuật Gây Họa, Sóng Ngầm Dậy Sóng
8,488 từ
🔒 Đăng nhập
11
Phượng Hoàng Kỳ Dược, Sóng Gió Dị Thường
10,460 từ
🔒 Đăng nhập
12
Bất Ngờ Thâm Ý Trong Vườn Cấm
10,301 từ
🔒 Đăng nhập
13
Mưu Đồ Trong Điện Thái Cực
12,853 từ
🔒 Đăng nhập
14
Yến Tiệc Long Trọng, Bão Ngầm Nổi Lên
12,711 từ
🔒 Đăng nhập
15
Giữa Yến Tiệc, Đao Kiếm Lên Tiếng
5,251 từ
🔒 Đăng nhập
16
Vạch Trần Âm Mưu: Đêm Trường Biến Động
13,520 từ
🔒 Đăng nhập
17
Bàn Cờ Sinh Tử
13,121 từ
🔒 Đăng nhập
18
Ván Cờ Đẫm Máu
12,475 từ
🔒 Đăng nhập
19
Kẻ Lật Ngược Thế Cờ
12,838 từ
🔒 Đăng nhập
20
Lời Hồi Đáp Của Định Mệnh
11,802 từ
🔒 Đăng nhập
⚔️
Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi
** Một cô gái hiện đại bất ngờ xuyên không về cổ đại và trở thành Tình Nhi, một tiểu thư sống trong một gia đình điền viên. Với tính cách hài hước và những suy nghĩ "điên rồ", cô phải đối mặt với những tình huống dở khóc dở cười để tồn tại trong thế giới xa lạ này, nhưng sự bình yên lại không dễ dàn