“Đừng có mơ mộng, không có boy nào yêu mày đâu!” — Ngọc Ny nhấn mạnh, mắt chớp chớp như một chảo dầu trong sáng. Câu nói ấy như một viên đá ném thẳng vào lòng tự trọng của Như Ý, khiến cô chao đảo. Mới sáng sớm, cô đã bị dội một gáo nước lạnh. Ngồi bên khay điểm tâm, hương cà phê hòa quyện với bánh mì nướng thơm phức, Như Ý tự hỏi liệu có phải đây chính là vận mệnh của mình.
“Trời ơi mày ơi, hôm nay cưới, không lẽ định cứ ngồi đây mà bực bội mãi?” — Ngọc Ny cười tít mắt, ánh mắt như muốn đốt chảy mọi ưu phiền của Như Ý. Cô đã lên kế hoạch cho ngày cưới này từ rất lâu, nhưng giờ phút này, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô ngân nga một mình, “Bình tĩnh đi Như Ý, mày đã sống sót qua kỳ thi CPA, mày sống sót được qua bữa tối này.” Điều tệ hại nhất có lẽ là đám cưới với một người chưa từng gặp mặt. Họ chỉ biết nhau qua toàn những câu chuyện hư cấu từ bạn bè, đồng nghiệp. Và người bạn đời sắp tới của cô, thiếu gia giàu nhất thành phố — Đinh Quốc Huy, chính xác là một trong những người đàn ông lạnh lùng nhất.
Khi bước ra khỏi cánh cửa, ánh nắng chói chang hắt vào mặt, Như Ý chợt cảm thấy hồi hộp. Cô quay lại, tay chạm nhẹ vào nắm cửa — "Đừng có sợ, đây chỉ là một cuộc chơi." Nhưng thực sự, cô không biết mình đang chơi với cái gì.
Khi đến nơi tổ chức, Hà Nội hôm nay đẹp như mơ, những bông hoa cẩm tú cầu sáng rực rỡ, mềm mại trong cái nắng ban mai. Tiếng đàn piano nhẹ nhàng vang lên, khiến không khí thêm phần lãng mạn. Nhưng trước mắt Như Ý, tất cả như biến thành một bức tranh xám xịt.
“Như Ý!” — Giọng nói ấm áp từ phía sau khiến cô giật mình. Quay lại, cô nhìn thấy Ngọc Ny, khuôn mặt tươi tắn, như thể sắp uống hết ly sinh tố trái cây ngọt ngào. “Mày nhìn đi, cái xe hơi sang trọng kìa!”
Như Ý khẽ thở dài. Cô không thể nào không nhìn thấy chiếc Rolls-Royce lấp lánh trên sân khấu. Chiếc xe sang chảnh ấy hẳn là của Quốc Huy. Tâm trí cô lúc này chỉ nghĩ về một câu: “Chỉ cần không phải một thằng ngốc.”
Lúc này, một bóng dáng cao ráo xuất hiện, đôi chân dài bước đi như thể đang lướt trên mặt đất. Như Ý nuốt khan, mắt mở to. Anh ta chính là Đinh Quốc Huy, vẻ mặt lạnh lùng như băng tuyết, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm lại là một điều gì đó khó tả.
