Tiếng chuông ngân dài, nặng nề vọng khắp Càn Thanh cung, báo hiệu giờ Dần đã điểm. Hoàng đế, khuôn mặt tiều tụy dưới ánh nến lờ mờ, đặt bút phê duyệt tấu chương cuối cùng. Một chồng sớ tấu cao ngất, từ biên ải xa xôi đến ngõ ngách kinh thành, đều phải qua tay ngài.
"Bệ hạ, đã quá giờ nghỉ ngơi rồi ạ." Một thái giám khẽ khàng nhắc nhở. Hoàng đế day thái dương, giọng khản đặc: "Quá nhiều tấu chương, quá nhiều chuyện cần giải quyết. Ta có trăm tay ngàn mắt cũng không thấu hết được." Ngài thở dài thườn thượt. "Giá như... có cách nào đó để mọi việc rõ ràng hơn, nhanh chóng hơn."
Đúng lúc đó, một bóng người yểu điệu, lặng lẽ bước vào. Nàng là An Túy Nguyệt, con gái của tể tướng An Quốc Công, và cũng là vị hoàng hậu trẻ tuổi nhất trong lịch sử Đại Việt. Khuôn mặt nàng đẹp như trăng rằm, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa sự mệt mỏi khó tả. An Túy Nguyệt cúi đầu, giọng nói mềm mại như tơ lụa nhưng lại mang theo chút kiên định: "Thần thiếp có lẽ có thể giúp Bệ hạ."
Hoàng đế ngước nhìn, ánh mắt vẫn còn vương sự mệt mỏi: "Nàng?"
Nàng mỉm cười nhẹ, nụ cười đẹp đến nao lòng nhưng lại khiến người ta cảm thấy một sự xa cách vô tận. "Bệ hạ, thiếp đã thức trắng đêm qua. Đọc hết thảy những tấu chương này, thiếp nhận thấy có những việc trùng lặp, có những thông tin rời rạc, không thể kết nối. Thậm chí có những tấu chương đã cũ rích, nhưng vẫn nằm đó, chiếm hết tâm trí người."
Hoàng đế nhướng mày. "Nàng muốn nói gì?"
"Thiếp muốn nói... chúng ta cần một hệ thống. Một nơi để lưu trữ tất cả thông tin, phân loại chúng, và truy xuất khi cần. Một nơi... mà Bệ hạ có thể nhìn thấy toàn cảnh chỉ bằng một cái nháy mắt." Nàng nhìn vào đống sớ tấu chất cao như núi, rồi lại nhìn Hoàng đế, ánh mắt lóe lên tia sáng đầy bí ẩn. "Thiếp gọi nó là 'Đám mây Triều đình'."
Hoàng đế im lặng. Ánh mắt ngài xoáy sâu vào An Túy Nguyệt, cố gắng đọc vị tâm tư của vị hoàng hậu trẻ. Một người con gái lớn lên trong khuê phòng, sao có thể nói ra những lời kỳ lạ đến vậy?
Nội tâm An Túy Nguyệt: "Phù... hú hồn. Cuối cùng cũng nói được câu này ra. 'Đám mây Triều đình' nghe có vẻ hơi sai sai thời đại, nhưng thôi kệ đi, hy vọng ổng không nghĩ mình bị nhập. Đợt trước đọc mấy bộ xuyên không toàn thấy nữ chính bày đặt làm bánh, may mình chuyên ngành IT chứ không thì toi."
