Huy đứng trên ban công tầng 30 của tòa nhà cao nhất thành phố, ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường rực rỡ như những vì sao lấp lánh trong đêm. Gió đêm nhẹ lướt qua, mang theo mùi khói xe và hương vị của cuộc sống sôi động phía dưới. Anh nhìn xuống, đôi mắt đen sâu hun hút, như thể đang tự hỏi bản thân có thật sự cần những thứ ồn ào ấy không. Cuộc sống của anh, từ lâu đã bị gói gọn trong những con số, hợp đồng và những buổi họp không hồi kết.
"Chỉ cần công ty phát triển, không cần cảm xúc," anh lẩm bẩm, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, nhưng vẻ mặt lại không chút động lòng.
“Mày có biết không, Huy? Mày cứng nhắc quá rồi đấy.” Giọng nói của Nam, bạn thân của anh, vang lên từ phía sau. Nam bước ra, hai tay đút túi quần, phong thái thoải mái nhưng ánh mắt lại chất chứa lo lắng. “Cô ấy đến đây rồi.”
Huy quay lại, thoáng chốc ánh mắt như ánh lửa bùng lên. “Cô ấy? Ai?”
“Cô gái mà mày gặp hôm trước, Hằng ấy,” Nam cười cười, nhưng nét mặt tươi vui ấy không thể che giấu sự nghi ngờ. “Cô ấy nói muốn bàn một số vấn đề về dự án.”
“Hôm nay không có thời gian.” Huy cắt ngang, cảm giác như tim đập mạnh một nhịp. Cái cảm giác đó, mơ hồ như sương sớm, lại bắt đầu xâm chiếm anh.
“Huy, mày không thể mãi mãi chạy trốn như vậy. Thỉnh thoảng, đối diện với thực tế cũng không có gì quá tệ.” Nam nói, không giấu nổi sự chân thành trong ánh mắt.
Huy quay mặt ra ngoài ban công, nắm chặt tay lại. Ngày hôm đó, khi gặp Hằng, nụ cười rạng rỡ của cô như một luồng ánh sáng chiếu vào bức tường băng giá mà anh đã xây nên suốt bao năm. Nhưng cảm xúc ấy, anh không thể để nó chiếm lấy mình. Mỗi lần nghĩ đến quá khứ, tim anh như co thắt lại, như thể có ai đó đang vắt kiệt sức lực của hắn.
“Cô ta không biết gì về tôi.” Giọng anh lạnh lùng, như một tảng băng chìm trong im lặng.
“Nhưng mà, Huy…” Nam khẽ thở dài, không biết nên khuyên bạn mình điều gì lúc này. “Có thể cô ấy sẽ giúp mày nhìn ra nhiều điều khác. Không phải chỉ là công việc.”
