Một ảnh hậu danh tiếng lẫy lừng của showbiz hiện đại, lại xuyên không vào thân xác một tiểu thư nhà nghèo, bị gả cho một gia đình quyền thế nhưng đầy rẫy âm mưu. Để sinh tồn và bảo vệ bản thân, nàng phải dùng khả năng diễn xuất bậc thầy của mình để che giấu thân phận, đấu trí với những kẻ hiểm độc, từng bước vươn lên trong thế giới cổ đại khắc nghiệt.
⭐ 0.0👁 0 lượt đọc📖 20 chương✍️ Admin TruyệnAI
📖 Chương 1 — Đêm Vu Quy: Mạng Người Như Tơ — Đọc thử miễn phí
Tiếng chuông báo tử vang lên ngay giữa vũ điệu bốc lửa của ánh đèn flash, nhưng người chết lại không phải Lý An An.
Mở mắt ra, trần nhà không phải thạch cao trắng bóc quen thuộc mà là những thanh gỗ mun chạm trổ tinh xảo, phủ bụi thời gian. Không khí đặc quánh mùi hương lạ lẫm của trầm hương và thuốc Bắc, xen lẫn mùi ẩm mốc cũ kỹ, như thể bao nhiêu năm tháng đã đọng lại trong từng thớ vải, từng kẽ gỗ. An An chớp mắt, cố gắng làm quen với ánh sáng mờ ảo xuyên qua tấm màn the đỏ thẫm. Đầu nàng nhức như búa bổ, cổ họng khô rát, toàn thân rã rời như vừa bị chiếc xe tải cán qua không biết bao nhiêu lần. "Chết tiệt, mình vừa bị tai nạn xong cơ mà? Đây là bệnh viện nào thế này?" — nàng tự hỏi, giọng nói khản đặc chỉ đủ nghe thấy trong tâm trí.
Bàn tay phải khẽ cử động, cảm giác nặng trĩu. An An đưa mắt nhìn xuống. Một bộ hỷ phục đỏ rực bằng gấm thêu phượng hoàng, nặng nề đè lên cơ thể. Cổ tay nàng đeo một chiếc vòng ngọc bích xanh biếc, lạnh lẽo, toát lên vẻ cổ xưa. Nàng đưa tay lên sờ đầu, ngón tay chạm vào một búi tóc búi cao phức tạp, cài vô số trâm bạc, trâm vàng. Chiếc khăn voan đỏ thêu kim tuyến phủ kín khuôn mặt, nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự nặng nề của nó.
"Không... không thể nào." An An cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể dường như không thuộc về nàng. Mọi cử động đều chậm chạp, yếu ớt, như thể nàng vừa thoát khỏi một trận ốm thập tử nhất sinh. Nàng nhìn xuống đôi tay mình. Chúng nhỏ hơn, trắng hơn, những ngón tay thon dài không có dấu vết chai sạn của những ngày tập vũ đạo hay cầm kịch bản. Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng nàng. Nàng không còn là Lý An An, ảnh hậu vạn người mê, người vừa bước ra từ buổi công chiếu phim bom tấn và bị một chiếc xe mất lái lao thẳng vào. Nàng là ai đây?
Cánh cửa khẽ mở, một luồng khí lạnh lùa vào, mang theo mùi khói nhang và một chút hương hoa nhài thoang thoảng từ bên ngoài. Hai thiếu nữ trong trang phục xanh ngọc bước vào, dáng vẻ e dè. Ánh mắt họ quét qua An An đang ngơ ngác ngồi trên giường.
"Tiểu thư... người tỉnh rồi sao?" Một thiếu nữ lên tiếng, giọng run run. Nàng ta bước đến gần, cúi đầu thật thấp, tay run rẩy chạm vào ống tay áo hỷ phục của An An. "Nô tỳ... nô tỳ đi bẩm báo Nhị phu nhân."
An An, hay đúng hơn là linh hồn Lý An An trong thân xác mới, vẫn im lặng. Nàng cần thời gian để xử lý thông tin. "Tiểu thư? Nô tỳ? Nhị phu nhân? Chắc chắn không phải bệnh viện rồi. Chẳng lẽ... mình xuyên không thật ư? Cái mô típ cẩu huyết này lại rơi trúng đầu mình sao? Kiếp trước mình còn đang chuẩn bị nhận giải Ảnh Hậu lần thứ ba cơ mà!"
Bạn muốn quyết định câu chuyện?
Mỗi lựa chọn tạo ra nhánh truyện khác nhau. AI viết tiếp theo quyết định của bạn — không ai đọc giống ai.
"Dừng lại!" An An cất tiếng, giọng nàng khản đặc, nhưng vẫn đủ uy lực khiến hai thiếu nữ giật mình. "Ta... ta muốn một chén nước." Nàng dùng từ "ta" một cách bản năng, không khỏi cảm thấy ngượng nghịu trong lòng. "Ai mà ngờ có ngày mình lại phải diễn vai tiểu thư cổ đại chứ? Nhưng mà, diễn thì mình sợ ai?"
Thiếu nữ còn lại, có vẻ dạn dĩ hơn, vội vàng rót một chén nước từ chiếc ấm sứ đặt trên bàn. Nước lạnh ngắt, nhưng An An vẫn uống cạn một hơi, cảm giác khô rát trong cổ họng dịu đi phần nào. Khi chén nước được đặt xuống, nàng mới có thể quan sát kỹ hơn căn phòng. Khung cảnh đúng như trong phim cổ trang nàng từng đóng: giường gỗ chạm trổ rồng phượng, rèm the đỏ, tủ quần áo sơn son thiếp vàng cũ kỹ, gương đồng mờ ảo. Trên bàn trang điểm là hộp son phấn bằng gỗ, lược ngà, và một chiếc đèn dầu leo lét.
"Đây là đâu? Ta là ai?" An An buột miệng hỏi, quên mất rằng đây không phải lúc để dò hỏi một cách ngô nghê như vậy.
Hai thiếu nữ nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi và khó hiểu. "Tiểu thư... người nói gì vậy? Người là Lâm Uyển Khanh, khuê nữ của Lâm Tướng Quân đã quá cố. Còn đây là Hỷ phòng của người, người vừa mới cử hành hôn lễ với Thiếu gia của Phủ Trấn Bắc Vương."
"Lâm Uyển Khanh..." An An lẩm bẩm, cố gắng nhặt nhạnh những mảnh ký ức vụn vỡ của thân xác này. Một dòng thông tin ập đến, nhanh như một thước phim quay chậm.
Lâm Uyển Khanh, con gái duy nhất của Lâm Tướng quân. Lâm Tướng quân vì bảo vệ biên cương mà hy sinh, gia tộc từ đó sa sút. Uyển Khanh từ một tiểu thư khuê các bỗng chốc trở thành cô nhi, sống nương tựa vào người cô họ. Nay, vì một lời hứa hôn từ thuở nhỏ giữa Lâm Tướng quân và Trấn Bắc Vương gia, nàng bị gả vào phủ Trấn Bắc Vương để củng cố mối giao hảo, dù gia đình nàng đã suy tàn. Điều đáng nói là, vị Thiếu gia kia, Trấn Bắc Vương Thế tử, lại nổi tiếng phong lưu, tàn độc, và đã có tới bốn vị thiếp thất. Uyển Khanh, xuất thân nghèo khó, lại là dâu phụ, bị người đời gọi là "thứ nữ gánh nợ", "vị hôn thê thế mạng". Thậm chí, theo lời đồn, nàng còn bị ép uống thuốc độc để thay thế cho một tiểu thư khác không muốn gả vào phủ Vương gia. "Hóa ra, cái đau nhức toàn thân, cái chết tiệt của thân xác này, là do bị đầu độc?" An An thầm nghiến răng. "Thảo nào mình lại thấy quen thuộc với cảm giác cận kề cái chết đến vậy. Cùng là chết oan, nhưng lần này thảm hơn nhiều!"
"Hôn lễ?" An An cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dậy sóng. "Vậy là mình vừa chết xong thì bị ép đi lấy chồng? Lại còn là một thằng chồng khốn nạn có bốn vợ bé? Số mình đúng là chó gặm cả hai kiếp!" Nàng hít một hơi thật sâu, nén lại sự phẫn nộ. "Vậy... phu quân của ta đâu?"
Thiếu nữ tên Mai Hương, người dạn dĩ hơn, cúi đầu đáp: "Thế tử gia... người vẫn đang ở tiền sảnh tiếp đãi khách khứa, chưa thể về Hỷ phòng."
"Chưa về?" An An nhếch mép. "Mới cưới mà đã bơ vợ, đúng là phong thái của tra nam cổ đại. Được, để xem Ảnh hậu này trị tra nam như thế nào."
Cánh cửa lại mở ra, lần này là một phu nhân trung niên trong bộ gấm màu xanh lục đậm, tóc búi cao, cài trâm phượng vàng, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén như dao. Nàng ta chính là Nhị phu nhân, mẹ kế của Trấn Bắc Vương Thế tử, và cũng là người nắm quyền trong phủ Vương gia lúc này.
"Nàng đã tỉnh rồi sao?" Nhị phu nhân cất tiếng, giọng nói trầm bổng, nhưng không giấu nổi vẻ chán ghét. "Cứ tưởng nàng sẽ chết tiệt đi cho xong, đỡ phải phiền phức."
An An, hay Uyển Khanh, cảm thấy một luồng khí lạnh toát ra từ Nhị phu nhân. "Chắc đây là mẹ chồng ác độc trong truyền thuyết rồi. Quả nhiên, kịch bản xuyên không không bao giờ thiếu vai này." Nàng khẽ nghiêng đầu, không đáp lời. Bốn năm làm Ảnh hậu đã dạy nàng rằng, giữ im lặng đôi khi là cách đáp trả mạnh mẽ nhất.
Nhị phu nhân nhíu mày, có vẻ bất mãn với sự im lặng của Uyển Khanh. "Thôi được, bổn phu nhân không rảnh đôi co với kẻ sắp chết. Dù sao thì, nàng cũng đã may mắn qua được đêm nay." Nàng ta đi thẳng đến chiếc bàn gần giường, cầm lấy một chén thuốc đã nguội ngắt. "Đây là thuốc giải độc, do Vương gia đích thân sai người mang đến. Uống đi, đừng để chết ngay đêm tân hôn mà mang tiếng xấu cho phủ Vương gia."
Uyển Khanh nhìn chén thuốc đen sì, mùi hăng nồng xộc lên mũi khiến nàng rùng mình. "Thuốc giải độc? Vậy là mình thật sự bị đầu độc? Và chính cái gia đình này ra tay? Đúng là chó má!" Trong lòng nàng gào thét, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến lạ. Nàng cầm lấy chén thuốc, chậm rãi đưa lên miệng. "Nếu không uống, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Uống để còn có sức mà trả thù. Một miếng ăn cũng không được phí, huống hồ là mạng sống."
Vị thuốc đắng nghét, chát xít nơi đầu lưỡi, nhưng Uyển Khanh vẫn uống cạn, không để lộ một chút biểu cảm khó chịu. Nhị phu nhân nhìn nàng bằng ánh mắt dò xét, có vẻ ngạc nhiên trước sự cam chịu này.
"Được rồi, đã uống thì tốt." Nhị phu nhân lạnh lùng nói. "Nàng hãy nhớ kỹ thân phận của mình. Nàng là con dâu của phủ Trấn Bắc Vương, nhưng cũng chỉ là một thứ nữ thấp kém, được gả vào đây để chuộc lỗi cho gia tộc suy tàn. Đừng mơ tưởng đến địa vị hay quyền lực. Hãy an phận thủ thường, sống cho tốt cái phận dâu phụ của nàng. Nếu dám gây ra chuyện gì khiến phủ Vương gia mất mặt, đừng trách bổn phu nhân không nương tay."
Uyển Khanh vẫn im lặng, chỉ khẽ gật đầu. Nàng cúi thấp đầu, che đi ánh mắt sắc lạnh đang lướt qua Nhị phu nhân. "Thứ nữ? Dâu phụ? Chuộc lỗi? Nàng ta đang đánh giá thấp Ảnh hậu Lý An An đây rồi. Để xem, ai mới là người chuộc lỗi cho ai."
Nhị phu nhân hừ lạnh một tiếng rồi quay người bước ra khỏi phòng, để lại một luồng khí lạnh lẽo. Mai Hương và một thiếu nữ khác là Cúc Hoa vội vàng chạy đến bên Uyển Khanh, ánh mắt đầy lo lắng.
"Tiểu thư, người có sao không?" Mai Hương nhẹ nhàng hỏi, bàn tay run rẩy chạm vào tay áo nàng. "Thuốc đó... liệu có thực sự là thuốc giải không?"
Uyển Khanh nhếch mép. "Thuốc giải... hay thuốc độc lần hai, ai biết được." Nàng dùng ánh mắt quét qua hai cô hầu, cố gắng đọc vị họ. Mai Hương có vẻ trung thành và thật thà, còn Cúc Hoa thì ánh mắt lảng tránh hơn một chút. "Ta thấy trong người đã khá hơn nhiều. Các ngươi không cần lo lắng." Nàng nói bằng giọng bình thản, nhưng trong lòng đã bắt đầu lên kế hoạch. "Thứ nữ thấp kém? Chết oan? Bị đầu độc? Nào, Trấn Bắc Vương phủ, ta đến đây để đòi công bằng, không phải để làm bình hoa di động."
Đêm tân hôn của Uyển Khanh trôi qua trong sự chờ đợi vô vọng. Thế tử gia không hề xuất hiện. Phòng Hỷ yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa và tiếng côn trùng rả rích bên ngoài. Mai Hương và Cúc Hoa trải chăn đệm dưới sàn, co ro ngủ gật. Còn Uyển Khanh, nàng nằm trên giường, mắt thao láo nhìn lên trần nhà. Toàn bộ ký ức của Lâm Uyển Khanh, từ thuở ấu thơ đến ngày bị ép gả, đều hiện rõ trong đầu nàng. Nàng nhanh chóng nhận ra rằng, đây là một thân phận yếu kém, không người chống lưng, dễ dàng bị chèn ép.
"Lý An An, cô chết rồi. Giờ cô là Lâm Uyển Khanh. Diễn xuất là bản năng của cô, vậy thì hãy diễn cho thật đạt vai diễn sinh tồn này."
Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận từng sợi gân cốt trên cơ thể mới. Vẫn còn yếu ớt, nhưng đã có thể điều khiển được. "Không sao, cơ thể này chỉ cần được bồi bổ là sẽ hồi phục. Điều quan trọng là bộ não này, nó phải hoạt động hết công suất."
Gần sáng, Uyển Khanh chợt nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng bên ngoài cửa. Tiếng thì thầm của Mai Hương và Cúc Hoa vang lên, rồi tiếng cửa mở.
"Thế tử gia..." Mai Hương khẽ gọi, giọng đầy cung kính.
Uyển Khanh bật dậy. "Cuối cùng cũng đến rồi sao? Xem nào, mặt mũi tên tra nam này ra sao."
Một bóng người cao lớn bước vào phòng. Hắn ta khoác áo choàng lụa đen, đường thêu chỉ vàng lấp lánh dưới ánh nến. Vóc dáng cao ráo, vai rộng, toát ra khí chất vương giả lạnh lùng. Uyển Khanh không thể nhìn rõ mặt hắn ta do ánh sáng quá mờ, nhưng nàng cảm nhận được một luồng áp lực vô hình bao trùm cả căn phòng. Mùi rượu thoang thoảng từ người hắn ta, xen lẫn một chút hương trầm quý phái.
Hắn ta không nói một lời, chỉ đứng lặng ở giữa phòng, đôi mắt sắc lạnh quét qua nàng. Uyển Khanh cảm thấy như mình đang bị một con mãnh thú dò xét. Nàng cố gắng giữ vẻ đoan trang của một tân nương, nhưng trong lòng lại đầy sự phòng bị.
"Thế tử gia... người có cần nô tỳ... chuẩn bị nước tắm không ạ?" Cúc Hoa rụt rè hỏi.
Người đàn ông kia vẫn im lặng, ánh mắt không rời khỏi Uyển Khanh. Nàng nhìn thẳng vào hắn, không hề né tránh. "Ảnh hậu như mình, sợ gì ánh mắt của người khác? Đây cũng chỉ là một vai diễn thôi."
Sau một hồi im lặng đến nghẹt thở, hắn ta cuối cùng cũng cất lời, giọng nói trầm khàn, lạnh như băng. "Ngươi là Lâm Uyển Khanh?"
Uyển Khanh khẽ gật đầu. "Thiếp chính là Lâm Uyển Khanh, bái kiến phu quân." Nàng cúi đầu, nhưng vẫn giữ ánh mắt cảnh giác.
"Hừ." Hắn ta khẽ hừ một tiếng, rồi bất ngờ bước đến gần nàng, nhanh đến mức Uyển Khanh không kịp phản ứng. Hắn đưa tay, mạnh bạo nhấc cằm nàng lên, ép nàng phải đối diện với hắn.
Dưới ánh nến, nàng cuối cùng cũng thấy rõ khuôn mặt hắn. Một gương mặt góc cạnh, đôi mày kiếm rậm rạp, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng. Ánh mắt hắn ta sâu thẳm như vực thẳm, nhưng lại ẩn chứa sự mệt mỏi và một nỗi buồn khó tả. Đúng là tuấn mỹ phi phàm, nhưng toát ra khí chất nguy hiểm.
"Ngươi không sợ ta sao?" Hắn hỏi, giọng điệu mang theo vẻ thách thức, ngón tay cái hắn miết nhẹ trên cằm nàng, cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy. "Ngươi biết ta đã giết bao nhiêu người rồi không?"
Uyển Khanh thoáng giật mình. "Cái gì? Giết người? Hắn ta là sát thủ hay sao? Đúng là tra nam vạn người ghét!" Nàng cảm nhận được sự run rẩy từ
⚡ Bạn sẽ làm gì?
🛡️
Tiếp tục quan sát
An toàn
🔥
Hành động ngay
Táo bạo
✨
Tìm cách khác
Bất ngờ
6
Dưới Cánh Hoa Tử
12,284 từ
🔒 Đăng nhập
7
Hương Mật Ẩn Đao
12,364 từ
🔒 Đăng nhập
8
Họa Tâm Trà Cúc
10,986 từ
🔒 Đăng nhập
9
Hương Giấu Dao Găm
9,982 từ
🔒 Đăng nhập
10
Hương Trà Kịch Độc
10,958 từ
🔒 Đăng nhập
11
Lưới Tơ Độc Dược
11,919 từ
🔒 Đăng nhập
12
Hương Độc, Sương Giăng
14,048 từ
🔒 Đăng nhập
13
Hương Trầm, Mạng Người
9,584 từ
🔒 Đăng nhập
14
Hương Trầm, Sát Ý
6,094 từ
🔒 Đăng nhập
15
Sát Ý Trong Lư Hương
11,462 từ
🔒 Đăng nhập
16
Giao Phong Trong Sương Khói
11,747 từ
🔒 Đăng nhập
17
Khói Độc Giữa Lồng Son
11,087 từ
🔒 Đăng nhập
18
Độc Dược Giữa Bàn Trà
11,295 từ
🔒 Đăng nhập
19
Độc Trong Đáy Mắt
11,348 từ
🔒 Đăng nhập
20
Khói Độc Tan, Mây Sáng Lên
11,497 từ
🔒 Đăng nhập
⚔️
Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi
** Một cô gái hiện đại bất ngờ xuyên không về cổ đại và trở thành Tình Nhi, một tiểu thư sống trong một gia đình điền viên. Với tính cách hài hước và những suy nghĩ "điên rồ", cô phải đối mặt với những tình huống dở khóc dở cười để tồn tại trong thế giới xa lạ này, nhưng sự bình yên lại không dễ dàn