Lý Mộc Uyển mở mắt, đập vào mắt nàng là trần nhà chạm trổ rồng phượng tinh xảo, ánh nến vàng vọt hắt bóng ma mị. Một mùi hương trầm thoang thoảng xộc vào mũi, khiến nàng ho sặc sụa. “Khụ khụ… đây là đâu? Đứa nào bỏ quên cái lư hương cổ lỗ sĩ này thế?”
Nội tâm nàng gào thét. Rõ ràng vừa nãy nàng còn đang ngồi trong phòng họp, chuẩn bị thuyết trình dự án AI mới nhất của tập đoàn, thì một luồng điện giật tê tái chạy dọc sống lưng, rồi… tối sầm lại. Giờ thì sao? Áo gấm thêu phượng, trâm cài vàng ròng… Trời đất ơi, không lẽ nàng xuyên không thật?
“Hoàng hậu nương nương, người tỉnh rồi?” Một giọng nói the thé vang lên, kèm theo tiếng bước chân lướt thướt. Một cung nữ trẻ tuổi, mặt mày tái mét, quỳ sụp xuống. “Nô tỳ đáng chết, đã để nương nương chịu khổ.”
Hoàng hậu? Nàng là hoàng hậu? Lý Mộc Uyển bật cười khẩy. “Hoàng hậu cái rắm! Tôi là Lý Mộc Uyển, CEO của Mộc Uyển Tech, không phải diễn viên đóng phim cổ trang!”
Cung nữ kia run rẩy, dập đầu lia lịa. “Nương nương, người đừng nói vậy… Vạn nhất bị người ngoài nghe thấy…”
Mộc Uyển nhìn quanh. Căn phòng rộng lớn, trang hoàng lộng lẫy nhưng toát lên vẻ lạnh lẽo, cô độc. Cảm giác này… quen thuộc đến rợn người. Nàng vươn tay sờ lên má, cảm nhận làn da mịn màng, không một vết sẹo. Khác hoàn toàn với vết sẹo dài từ trán xuống cằm do vụ tai nạn máy bay năm nào.
Bỗng, một giọng nói trầm thấp, đầy uy quyền vang lên từ bên ngoài. “Hoàng hậu đã tỉnh?”
Cung nữ sợ hãi đến mức hồn vía lên mây. “Bệ hạ giá lâm!”
Một nam nhân cao lớn, thân vận long bào vàng chói, bước vào. Khuôn mặt anh tuấn nhưng lạnh lùng như băng đá. Ánh mắt hắn lướt qua nàng, không một chút ấm áp, chỉ có sự dò xét và chán ghét.
“Hoàng hậu, có vẻ nàng đã quên mất thân phận của mình rồi.” Hắn ngừng lại, ánh mắt sắc như dao găm. “Thôi được, bản cung sẽ giúp nàng nhớ lại.” Hắn ra hiệu cho thị vệ, và hai tên lính áo đen lập tức xông vào, không nói một lời liền kéo Mộc Uyển đi.
