Tiếng kim loại nghiến ken két xé toạc màn đêm đặc quánh mùi hoang tàn. Trong làn khói bụi và ánh chớp lờ mờ từ sấm sét, khối thép khổng lồ nặng hơn năm mươi tấn, chiếc T-54 cổ lỗ sĩ, gầm rú tiến lên. Trần Vũ, hai mươi lăm tuổi, bàn tay chai sần bấu chặt vào bánh lái, mắt dán vào màn hình radar nhiễu loạn. Hắn không còn là Trần Vũ kỹ sư cơ khí thuở nào, giờ đây, hắn là Thợ Săn Thép – một trong số ít người sống sót nắm giữ vận mệnh trên những cỗ xe tăng cổ đại.
Bên cạnh hắn, Tiêu Dao, người phụ nữ với mái tóc tém gọn gàng và ánh mắt sắc lạnh, đang chăm chú theo dõi cảm biến nhiệt. Cô vừa nạp lại viên đạn APFSDS cuối cùng vào nòng pháo 100mm. "Mục tiêu 3 giờ! Một bầy cấp D, lẫn một con C! Cách 500 mét!" Giọng cô khô khốc, không chút run rẩy.
Sài Gòn sau biến cố "Mưa Tinh Thạch" mười năm trước đã biến thành địa ngục trần gian. Landmark 81 sừng sững giờ là một ngọn tháp ma ám, vươn mình giữa biển đổ nát, nơi những sinh vật đột biến gớm ghiếc – bọn Thây Ma Tinh Thạch – lẩn khuất. Chúng không chỉ cắn xé mà còn có thể phát ra năng lượng tích điện, phá hủy mạch điện tử. Xe tăng là pháo đài cuối cùng của nhân loại, nhưng cũng là bia đỡ đạn di động.
"Chốt khóa nòng!" Trần Vũ rít lên, đạp chân ga. Chiếc T-54 lao đi như con thú điên, xóc nảy trên đống gạch đá vụn. Hắn phải nhanh, trước khi bầy Thây Ma Cấp C lao tới. Con Cấp C có giáp chitin dày đặc và móng vuốt sắc như dao cạo, đủ sức xé toạc vỏ thép mỏng của T-54 nếu không bắn trúng điểm yếu.
"Mục tiêu khóa! Bắn!" Tiêu Dao không chút do dự nhấn nút. "ẦM!" Tiếng nổ long trời lở đất, viên đạn xuyên giáp lao đi xé gió. Một con Thây Ma Cấp C đang dẫn đầu bầy lập tức bị xé toạc, bắn tung những mảnh vụn xanh lét và tinh thể lấp lánh ra khắp nơi. Mùi máu và hóa chất cháy khét lẹt xộc vào khoang lái.
Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Hàng chục con cấp D khác đã nhận ra sự hiện diện của họ, những đôi mắt đỏ ngầu lóe lên trong bóng đêm, lao tới như thủy triều đen. Tiếng gầm gừ ghê rợn vọng lại, xen lẫn tiếng cào cấu vào vỏ thép. Trần Vũ cảm thấy lồng ngực thắt lại. Ba ngày qua, họ đã gần như cạn kiệt đạn dược, nhiên liệu, và cả hy vọng. Trạm tiếp tế gần nhất cách đây hơn 50km, xuyên qua khu vực "Đồng Bằng Than Thở" – nơi được mệnh danh là nghĩa địa xe tăng.
"Pháo thủ! Cơ động! Chúng đang bao vây!" Tiếng Tiêu Dao giục giã, nhưng cô cũng biết tình thế nguy hiểm đến mức nào. Một con cấp D to lớn, với đôi tay hóa thành lưỡi hái xương, nhảy vọt lên nóc xe. Tiếng kim loại bị cào xé ghê rợn vang lên, làm cả chiếc xe rung chuyển.
