Tiếng la hét xé toạc màn đêm. Không phải tiếng ve sầu mùa hạ, mà là âm thanh ghê rợn của hàm răng nghiền nát xương thịt. Mùi tanh tưởi, ghê tởm của máu và xác thối lẩn quất trong từng hơi thở, đặc quánh đến mức khiến phổi tôi bỏng rát. Sài Gòn đã chết. Cái thành phố hoa lệ, không ngủ nay chỉ còn là một nấm mồ khổng lồ, nơi những oan hồn vật vờ tìm kiếm sự sống còn sót lại.
"Trâm Anh! Bên này!"
Giọng Hùng khàn đặc, lẫn trong tiếng gầm gừ của lũ thây ma. Tay anh xiết chặt khẩu AK-47 cũ kỹ, nòng súng vừa nhả đạn vẫn còn bốc khói. Tôi gật đầu, cố gắng giữ nhịp thở, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bên cạnh tôi, con bé Linh, 8 tuổi, co rúm lại, đôi mắt mở to ngấn nước. Tôi siết chặt tay con bé, truyền cho nó chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại.
Chúng tôi đang mắc kẹt trong siêu thị Coopmart trên đường Phan Xích Long, một nơi tưởng chừng an toàn nhưng giờ đây lại trở thành cạm bẫy chết người. Một nhóm thây ma cấp D vừa bị thu hút bởi tiếng động, giờ chúng đang gào thét, cào cấu cánh cửa kim loại. Tiếng "rầm! rầm!" liên tục vang vọng, mỗi tiếng đều như búa bổ vào thần kinh.
"Hùng, đạn không còn nhiều!" tôi hét lên, giọng mình cũng khản đặc. Chỉ còn 5 viên. 5 viên đạn cho ba mạng người. Hùng quay lại, ánh mắt anh chạm vào tôi, đầy kiên định nhưng cũng ẩn chứa sự tuyệt vọng. Anh là chỗ dựa duy nhất của tôi, người đàn ông đã hứa sẽ bảo vệ tôi và Linh đến hơi thở cuối cùng. Nhưng lời thề ấy, trong cái thế giới tàn khốc này, liệu có còn giá trị?
Bỗng, một tiếng "RẦM!" lớn hơn hẳn, cánh cửa bật tung. Một con thây ma cấp C, thân hình to lớn dị thường, da thịt mục rữa xanh lè, gầm gừ lao vào. Móng vuốt sắc nhọn của nó quẹt qua không khí, mang theo mùi tử khí. Linh thét lên một tiếng thất thanh, ôm chặt lấy tôi.
Hùng không chần chừ. Anh giơ súng, bóp cò. "Pằng! Pằng!" Hai viên đạn găm vào ngực con thây ma, nhưng nó chỉ khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục lao đến với tốc độ kinh hoàng. Sức mạnh của lũ cấp C đã vượt xa tưởng tượng.
"Trâm Anh, chạy đi! Ra cửa sau!" Hùng gào lên, đẩy tôi và Linh về phía lối thoát hiểm mờ tối. Anh lùi lại, giơ khẩu súng chỉ còn 3 viên, đôi mắt kiên quyết nhìn thẳng vào tử thần đang cận kề. "Anh sẽ cầm chân chúng!"
