Tiếng kim loại ken két cào xé màng nhĩ, vang vọng giữa lòng Sài Gòn đã chết. Hơn sáu tháng, thành phố này chỉ còn là một nấm mồ khổng lồ. Mùi tử khí, ẩm mốc, và chút tanh nồng của máu khô đặc quánh trong không khí, đeo bám như một lời nguyền.
Trong hẻm nhỏ u tối, hình bóng gầy gò của tôi nép mình sau đống đổ nát. Bụi bặm bám đầy tóc, áo quần rách rưới. Cái bụng đói cồn cào như muốn xé toạc cơ thể. Tôi siết chặt con dao găm cùn trong tay, mắt lướt qua từng khe hở, tìm kiếm. Mấy ngày nay, tôi chỉ kiếm được vài hạt gạo mốc, sống lay lắt như một con chuột cống.
"Grừ... arrr..."
Tiếng gầm gừ khô khốc vang lên. Một con D-Zombie đang mò mẫm cách đó không xa. Nó đã từng là một người giao hàng, giờ đây chỉ còn là cái xác mục rữa với đôi mắt trắng dã, da thịt tróc lở từng mảng. Xung quanh nó, vài con ruồi xanh vo ve, như những vệ binh canh giữ cái chết. Tôi nín thở. Mọi giác quan căng như dây đàn. HP: 45/100. Tinh thần: 30/100. Đói: 85%. Khát: 70%.
Hệ thống vẫn hoạt động, nhắc nhở tôi về sự mong manh của mạng sống. Nếu tôi không tìm được nước và thức ăn trong vài giờ tới, mọi chuyện sẽ chấm dứt.
Con D-Zombie khập khiễng tiến lại gần, cái đầu ngọ ngoạy như đánh hơi thấy sự sống. Mùi máu tươi hấp dẫn nó hơn bất cứ thứ gì. Kẻ giao hàng kia có lẽ không ngờ rằng, ngày anh ta trở thành thây ma, chính cái mùi quen thuộc của hàng hóa lại dẫn lối đến cái chết của mình.
Tôi không thể cứ trốn mãi. Phía trước là siêu thị Coopmart đổ nát, có thể còn sót lại chút đồ ăn thức uống. Nhưng để đến đó, tôi phải vượt qua con D-Zombie này, và có lẽ cả đàn zombie bên trong nữa. Ký ức về cái chết của em gái tôi, Thanh, vẫn còn ám ảnh. Tôi đã không đủ mạnh để bảo vệ em khi bầy xác sống tràn vào chung cư. Lần này, tôi không thể gục ngã.
Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi. Con dao găm vẫn run rẩy. Tôi không phải là chiến binh, chỉ là một cô gái văn phòng yếu đuối. Nhưng sống sót giữa thành phố chết này, tôi đã học được cách chiến đấu, dù chỉ bằng những bản năng nguyên thủy nhất.
Con D-Zombie quay lưng, tiếng gầm gừ xa dần. Đây là cơ hội! Tôi có thể lẻn qua mà không cần đối đầu. Nhưng nếu vào siêu thị, tôi sẽ đối mặt với nguy hiểm lớn hơn nhiều. Hoặc, tôi có thể thử hạ gục nó, lấy chút điểm kinh nghiệm, và nếu may mắn, vài món đồ lặt vặt.
